Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Cha mẹ em li dị 3 năm về trước. Vợ chồng em đón mẹ về sống chung vì bố em không chịu dọn ra. Em là con gái, yêu quý mẹ em đã đành, chồng em cũng rất yêu quý và cảm phục bà.
Khi sắp sửa và cả sau ngày hai ông bà chia tay, tụi chúng em con cái dâu rể không đứa nào nghe mẹ em nói xấu bố dù chỉ một lần. Bà tuyệt đối yên lặng và không một lần nào nhắc tới ông nữa. Đối với mẹ em, cuộc sống đã sang trang, bà tìm một hướng đi mới. Ngoài giờ đi làm, bà học vẽ, tham gia hoạt động từ thiện, thỉnh thoảng đi du lịch, và bắt đầu sáng tác thơ văn. Bà có nhiều bạn, vài người khá thân thiết với bà mà tụi em đều quý mến.
Bố em thì đón người đàn bà tư tình với bố về nhà ở chung. Cô này trẻ nhưng không đẹp bằng mẹ em và chính vì cô mà gia đình bố mẹ em tan nát như em đã nói trên. Đã vậy song ông không biết lỗi, cứ luôn nói xấu mẹ em với bất cứ ai quen biết và tệ hơn nữa, với cả con cái. Khi đời sống riêng của ông không xuôi chèo mát mái, ông kiếm chuyện gây sự với mẹ em và tự do vô ra nhà em không hề báo trước, mục đích quấy nhiễu mẹ và không để bà được yên.
Thật ra, công bằng mà nói, bố em từng là một người cha gương mẫu, cũng biết chăm lo con cái và đối xử tử tế với mẹ em cho tới khi ông trở chứng đi tán tỉnh mấy cô ở Việt Nam qua, ẹo tới ẹo lui, rồi về nhà khó dễ với mẹ em vì bà phê bình và phản đối.
Em bây giờ kẹt giữa hai lựa chọn: dứt khoát với bố em để chấm dứt việc ông gây sự phiền phức trong nhà em (có lẽ vì em đón mẹ về đây) hay cứ tiếp tục để ông lằng nhằng như vậy? Nếu tình trạng này kéo dài, em sợ mẹ em sẽ đòi dọn ra để bà có quyền một mình hành động mà em thì hoàn toàn không muốn như vậy vì em thực sự muốn gần gũi bà và bảo vệ bà. Thêm nữa, đám con em cũng rất thương và quyến luyến bà ngoại. Tuy nhiên, một người anh trai của em thì lại có suy nghĩ khác, anh nói lẽ ra mẹ không nên coi nhẹ gia đình mà làm lớn chuyện với bố vì đàn ông ai cũng ham vui, có mê muội chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày tỉnh ngộ. Thái độ của anh như vậy làm em càng bối rối thêm. Em không biết phải cư xử sao cho có tình có lý? Xin cô hướng dẫn cho em, cám ơn cô rất nhiều.
Mindy Thái

TRẢ LỜI:
Nhận xét của anh trai em không phải là không có lý. Nếu trong cả một quá trình dài mà cha mẹ em sống tử tế bên nhau, cùng chăm lo con cái, vun xới gia đình thì một lần bố có vì ham vui mà đi ra ngoài, léng phéng với các cô ẹo qua ẹo lại, tội này cũng có chỗ giảm khinh. Trường hợp bố mẹ cháu, coi như bệnh nhân bố bị bác sĩ mẹ cho lầm thuốc, bệnh không bớt mà nặng thêm, sinh nhiều biến chứng. Chuyện xảy ra dù đáng tiếc nhưng vì lỗi lầm trong việc chữa trị cũng thường thấy, thầy thuốc không cố ý, chỉ là chẩn đoán thiếu chính xác dù ông/bà thầy cực tin chẩn đoán ấy là đúng. Cả hai đều là nạn nhân, cần được thông cảm, tha thứ và chấp nhận thay vì kết tội. Cả hai đều đáng tội nghiệp vì họ phải trả giá sự sai lầm từ mỗi bên. Họ cần được bù đắp thay vì chịu sự phán xét, đàng nào thì cũng muộn rồi.
Vậy nên hai anh em cháu không nên nghiêng về bên nào, cha hay mẹ. Riêng cháu, cô thiết nghĩ cháu không cần “dứt khoát” hay đoạn giao với bố mới bảo vệ được mẹ mà chỉ cần nghiêm chỉnh mời ông ngồi xuống, lễ độ và kiên quyết yêu cầu bố chấm dứt việc nói xấu mẹ, vì:
1- Thứ nhất, hành vi này không ích lợi cho bố, càng không làm hại được mẹ mà chỉ làm giảm tư cách người chủ gia đình (trước đây), người cha của những đứa con một lòng quý trọng bố mẹ và đòi hỏi sự công chính cho cả bố mẹ, như nhau.
2- Vì cùng quý trọng bố mẹ như nhau, con không chấp nhận sự mạ lỵ bất cứ từ đâu tới nhắm vào một trong hai vị hay cả hai.
3- Và sau cùng, vì hình ảnh người đàn ông lịch lãm (là ông) từng thể hiện trước mắt mọi người, từng nêu gương cho con cái trước khi xảy ra bi kịch của gia đình.
Bố có thể không yêu mẹ, không cần mẹ nữa nhưng hãy để mẹ nể trọng bố, đừng tự làm mất phẩm giá của mình. Nói xấu người khác là do tâm lý cảm thấy thua kém đối tượng, bố đâu có thua kém mẹ, sao phải làm như vậy? Chưa kể bố tấn công mẹ cũng là tấn công con cái vì mẹ đau thì con cái cũng đau…
Cô chỉ gợi ý vài ba điều. Cháu lắng nghe tiếng nói từ trái tim đầy ắp tình mẫu tử trong lồng ngực mình để có đủ ngôn từ thuyết phục bố ngưng hành vi sai trái của ông, cho ông hy vọng mới từ chương sách mới đang đợi ông viết những dòng chữ mới thay vì luẩn quẩn với sự đổ vỡ đã qua.
Cô chúc cháu mọi điều may mắn.

More Stories...