Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Vợ chồng em sống với nhau tới nay là 15 năm, có hai mặt con. Ngoại trừ những lúc em có thời giờ bồng bế các con lúc chúng còn nhỏ, vui đùa với chúng khi chúng dần dần khôn lớn, cuộc hôn nhân của em là một cơn ác mộng dài mà cho đến tận bây giờ, nhiều lần em cứ tự hỏi không biết vì sao em mãi chấp nhận cảnh đời ê chề như em đang sống? Có lẽ một câu ngạn ngữ nào đó đã diễn tả rất đúng: đàn bà yêu bằng hai lỗ tai.
Thoạt đầu lúc gặp nhau, em bị ấn tượng vì khẩu khí ăn nói, ngôn ngữ hoa mỹ và êm dịu của anh ấy, là những viên kẹo bọc đường ngờ đâu bên trong đắng chát. Dù càng về sau, viên kẹo ngày càng hết dần cái ngọt bên ngoài, khó ngậm, khó nuốt, em rất sợ mỗi khi anh giở giọng nhưng vì không biết phản ứng thế nào để bớt bầm dập hồn xác, em vẫn loay hoay nuôi hy vọng anh sẽ thay đổi và chỉ giữ lại cái phần tử tế ít ỏi trong anh. Em cầu xin Ơn trên giúp anh biết nói và làm giống nhau, ít nhất thì anh cũng biết yêu thích chính những gì anh nói ra bằng lời vì con người anh sẽ tốt lành hơn biết bao nhiêu? Em không chỉ cầu xin mà cố gắng nhiều lần trao đổi, mong cảm hóa anh nhưng không cách nào cô ạ! Anh nói giỏi nên cố tình buộc tội người khác thì nạn nhân khó mà cãi lại. Anh biến báo đen thành trắng, thẳng thành cong để đạt mục đích, đến nỗi sau nhiều lần cãi vã, có lúc em tự hỏi hay là em mắc bệnh tâm thần, nhìn cái gì cũng không đúng nên toàn than thở chuyện không có? Để chứng tỏ em chứ không phải anh sai trái, anh đồng ý đi bác sĩ cố vấn tâm lý gia đình với em nhưng nghe chừng bác sĩ cũng bó tay với lập luận tự bênh vực mình của anh. Với kết luận của bác sĩ rằng anh thuộc típ nhị trùng bản ngã, có hai con người rất khác nhau trong anh khiến anh có hành xử mâu thuẫn với mình và với người, em vui mừng như được thoát nạn vì biết em không có gì trục trặc như anh đã cố đổ tội cho em bao năm qua. Hình như anh chưa bao giờ đối xử với em trong tư cách là người vợ bằng xương bằng thịt của anh, một con người biết thế nào là vui buồn và cả vinh nhục. Em biết đọc thư này, cô có thể cũng nghĩ em không bình thường vì những gì em muốn cô hiểu để giúp em thì rất mơ hồ, chẳng có gì rõ ràng hay cụ thể cả. Căn cứ vào bề ngoài của anh, lịch sự, hòa đồng, không ai hình dung ra anh lại là một ông chủ gia đình điều khiển vợ con một cách tinh vi và quỷ quái. Dưới mắt người ngoài, anh luôn là người chồng em phải tu mấy kiếp mới gặp được! Biết em yêu con, coi chúng là lẽ sống của mình, khi muốn trừng phạt em, anh trừng phạt mấy đứa bé dù chúng không có lỗi lầm nào.
Trong sự thất vọng tận cùng, em vẫn còn cố bám vào chút hy vọng mỏng manh là sự cầu xin tha thiết của em sẽ có một ngày được đền bù, anh sẽ sáng ra, sống thật với bản thân hơn mặc dầu chút hy vọng ấy giờ đây cũng đã tàn lụi rồi và em nghĩ chắc em sẽ phải rời khỏi anh và cuộc hôn nhân bất hạnh của em thôi. Em muốn hỏi ý kiến cô vì em sợ nếu em phản ứng mạnh, anh sẽ gia tăng sự khống chế đối với em bắt đầu bằng cách hành hạ trẻ con cùng với nỗ lực biến em thành một kẻ tâm thần. Em cũng nói để cô biết là em không có ai để nhờ cậy, ít bạn bè và càng không có bà con thân quyến ở đây. Khi theo anh về gần gia đình anh sau đám cưới, em đã bỏ việc làm của mình như anh muốn để tuyệt đối lo cho chồng con, bây giờ có đi làm lại cũng khó có công việc tốt như trước, chưa kể là bây giờ em không có chút khả năng tài chánh nào, cả thân và tâm em đều kiệt quệ, không biết làm sao mà phấn đấu tìm cho 3 mẹ con em một con đường an toàn đây?
Xin cô giúp ý kiến cho em.
Yến

TRẢ LỜI:
Phải nói ngay là gần 30 năm làm công việc lắng nghe tâm tình bạn gái khắp nơi, cô chưa bao giờ nhận một lá thư trong hoàn cảnh em hiện nay. Nếu không từng chứng kiến trường hợp tương tự em trong vòng thân quyến thì đúng như em nói, cô sẽ không thể hiểu nội dung câu chuyện em kể. Người chồng trong câu chuyện cô biết rất trí thức và lịch sự. Ai gặp anh ta một lần trong giao tiếp bình thường, đều nhận xét anh là người chồng, người cha lý tưởng, nhưng thực tế đằng sau cánh cửa gia đình, vợ con anh sống trong địa ngục giữa trần gian này. Tình trạng bạo hành tinh thần dưới những hình thức tinh vi chỉ người trong cuộc biết, rất khó bày tỏ hay chứng minh vì nó không để dấu vết mà ai cũng nhìn thấy được. Thậm chí ngay đối với anh ta, sự bạo hành cũng mang bộ mặt dễ thương vì theo suy nghĩ lệch lạc của anh, nó cần thiết để anh bảo vệ vợ con và gia đình. Anh đặt điều, vặn vẹo, nói không thành có, luôn tạo cảm giác tội lỗi cho vợ con để khống chế họ. Cách yên thân duy nhất là vợ con phải chịu ép một bề và lâu dần, không ai còn là chính mình khi sống bên cạnh anh. Người vợ trong câu chuyện, khi quá tuyệt vọng vì luôn bị hàm oan, đã tự tử song may mắn được cứu sống. Nhờ kinh nghiệm chạm mặt với cái chết, bà mới tìm được nghị lực để đứng dậy mạnh mẽ, tự cứu mình và đàn con 4 đứa. Như trường hợp em, cô đoan chắc khi độc giả nghe/đọc thư em, rất nhiều người cũng sẽ nghĩ không chừng chính em mắc bệnh tâm thần, bị ám ảnh vì những điều không có. Góp ý của cô là khi em còn tỉnh táo, thấy sự nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe tâm lý và thể lý của mình, em cần cố gắng cao độ để tự bảo vệ. Điều này không dễ và là thử thách lớn nhưng em phải dặn mình phấn đấu thành công. Em cần tạo cho bản thân một môi trường sinh hoạt lành mạnh: đi làm trở lại, tìm bạn tốt, tập thể dục hằng ngày và tiếp tục đi gặp cố vấn tâm lý để được giúp khôi phục thể lực và lòng tự tin. Muốn có quyết tâm, em nên ngưng hy vọng chồng em sẽ thay đổi. Nếu cần, li dị là giải pháp cần thiết cho tương lai của cả 3 mẹ con. Em đừng sợ vì sợ hãi là xiềng xích vô hình làm nhụt chí. Nước Mỹ luôn có cơ hội cho những bà mẹ và những đứa trẻ như mẹ con em qua các dịch vụ của sở Xã Hội miễn là em biết sử dụng khi cần. Nếu em đang dùng computer, google để tìm tin tức và ngay cả sự hướng dẫn bước đầu cho em trong dự tính thoát thân rất chính đáng.
Cô chúc em vạn sự lành.

More Stories...