Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Tụi em chung sống trong cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 7 năm rồi anh mê người khác, bỏ vợ con theo cô này đi lập nghiệp ở tiểu bang xa. Sau khi vợ chồng em li dị theo đòi hỏi của anh, hai người đó làm một đám cưới rình rang mời rất đông bạn bè. Vì anh đứng tên làm chủ cơ sở kinh doanh của gia đình nên tất nhiên anh có nhiều tiền hơn em chỉ ở nhà nấu cơm và chăm sóc con cái. Do đó, phần đông bạn bè làm ăn chung đều ngả về phe anh, họ quần áo xênh xang đi dự tiệc, không chút bận lòng về sự đau khổ của người vợ bị phụ bạc là em.
Tiền trợ cấp con cái Tòa định theo thu nhập trong hồ sơ khai thuế anh trưng ra nên eo hẹp lắm, khiến em phải bung ra đi làm mà cũng là để bớt buồn. Ông bà mình thường nói trong cái rủi có cái may, nhờ hoàn cảnh thúc bách mà em có cuộc sống tự lập nên ngày qua tháng lại, em quen dần với sự một mình bươn chải để lo thân và phụ nuôi dạy con cái.
Bốn năm. Sinh hoạt của bốn mẹ con em đã dần dần ổn định thì một bữa thình lình anh về lại nhà, đơn phương báo tin anh đã thôi cô kia rồi và vì lúc nào anh cũng băn khoăn thương nhớ mấy mẹ con nên anh xin em bỏ qua chuyện anh nông nổi mà nhận cho anh trở lại với gia đình. Ban đầu, em rất giận, thấy khi đi cũng như khi về, anh tự ý muốn sao thì làm vậy, không coi em ra gì cả nên em nói nay em không cần anh nữa, anh làm em cay đắng một lần bốn năm trước là quá đủ rồi, nếu anh thật lòng thương em và 3 đứa con thì làm ơn dang ra, để cho em sống mà nuôi chúng nó thêm vài năm nữa cho chúng trưởng thành là cả anh và em đều xong bổn phận. Đã đường ai nấy đi, dứt khoát rồi, anh đừng nên phụ phàng thêm một người đàn bà khác lạt lòng giống như em, dại dột mà tin yêu và làm vợ anh, là gây thêm tội đó thôi, nhất là cô kia vì anh mà cướp đi của em một người chồng, của con em một người cha, cướp đi sự bình an và trông cậy của mẹ con em từng đó năm. Nghe em nói xong thì anh im lặng chơi đùa với mấy đứa nhỏ một chặp rồi đi nhưng anh không đi luôn mà bữa sau lại tới, năn nỉ xin em cho anh đưa đón mấy đứa con đi và về học thôi. Em phải thú thật với cô là nhìn cái cảnh cha con chúng nó líu ríu nhau sau nhiều năm xa vắng, em rất xúc động và mềm lòng nên tuy không gật song cũng không lắc đầu.
Anh cứ dai dẳng, lần khân lấn từng bước như vậy rồi em thấy mình nhượng bộ để anh ngủ lại. Từ đây đến chỗ anh xách vali về hẳn trong gia đình, con đường chỉ một sải tay thôi.
Vấn đề là khi em hỏi anh tình trạng giữa anh và cô nọ thế nào, anh đã xé hôn thú chưa thì anh trả lời là chưa. Vì anh đã triệt sản sau khi em sanh đứa con thứ ba bị mổ nên em biết họ không có con cái với nhau, như vậy thì anh và cô ta vướng mắc gì mà không dứt khoát được về mặt pháp lý như anh đã từng dễ dàng với em khi đi theo cô ấy? Để giải thích sự lằng nhằng khó hiểu nơi anh, anh chỉ nhắc đi nhắc lại là anh luôn luôn hối tiếc việc đã làm hơn bốn năm trước, luôn luôn mong muốn gia đình gương vỡ lại lành vì em là một người vợ, người mẹ quá tốt cho cha con anh và anh thực sự không lầm. Anh thề sống thề chết là trong lòng anh, trước sau anh chỉ có một gia đình này mà thôi. Tuy nhiên, anh chưa tiến hành li dị được vì nhiều lý do, trong đó, có lý do tiền bạc chưa thu xếp xong. Mặc dầu vậy, anh bảo đảm 100% sẽ không có sự phiền hà nào xảy tới cho em vì giữa anh và cô kia không còn gì ngoài việc tính toán, phân chia tài sản chung của họ, không nhiều nhưng cũng không ít, và anh cần lấy lại cho ba đứa con của anh.
Em thật sự cảm thấy bất an. Chén cơm ăn mỗi ngày như có sạn, em thầm trách số phận sao nghiệt ngã, cho em chạm tay vào hạnh phúc nhưng không cho em cầm giữ được nó. Em biết cô sẽ khuyên em rút lui khỏi tình cảnh rắc rối này vì các con em có 2 đứa là gái, chúng đang trong tuổi niên thiếu nên cần một bà mẹ vững vàng, không gục ngã, để dẫn dắt chúng vào đời. Nghĩ như vậy nhưng em vẫn viết thư gởi cô, biết đâu cô có một lời khuyên bất ngờ nào khác cho cả cái gia đình cheo leo bên bờ vực của em lúc này? Em mong lắm và kính chúc bình an tới cô.
Em giấu tên.

TRẢ LỜI:
Cô cũng rất trân trọng, rất thương cái hạnh phúc chạm tay vào được nhưng không giữ được như em viết trong thư nhưng tiếc thay, cô không có lời khuyên bất ngờ nào khác đáp ứng trái tim kêu xin điều bất khả trong lồng ngực thổn thức tình yêu của em lúc này.
1/ Ngoại trừ em khăng khăng với những lý lẽ riêng của con tim, không phù hợp với lý lẽ của đời thường, tựa như sẵn lòng nhai những hạt sạn trong bát cơm hằng ngày mà em mô tả. Chị không vỡ răng vì nhai sạn giùm em, tư cách gì mà bảo em “đừng”?
2/ Người đàn ông đang nói những lời đường mật với em, ngay cả đang đem sinh mạng ra thề bảo đảm cho lời nói của ông ta là sự thật, sự bảo đảm ấy vô giá trị vì ông ấy không ở vị thế để làm cái việc ông đang làm. Thực tế, ông ấy đang là CHỒNG CHÍNH THỨC của một người đàn bà khác với đầy đủ quyền hành của bà được luật pháp công nhận và bảo vệ. Em khuyên ông ta đừng thêm một lần phụ phàng nữa, em có khuyên em đừng nên tái diễn vở tuồng lấy một người chồng trên tay một người vợ, chỉ là đổi vai giữa cô kia và em thôi? Chưa kể ông nói giữa ông và cô kia “không còn gì” (chỉ lòng ông biết) nhưng tờ hôn thú giữa hai người vẫn còn chình ình (mọi người biết) thì sao?
3/ Thay vì “bảo đảm”, bắt em lập lại kinh nghiệm cũ của lòng tin từng bị phản bội, ông ấy hãy dọn mình cho tươm tất trước khi muốn cả hai cùng “thấy bóng thiên đường”. Chấm hết. Thay vì dùng thời gian vào sự gậm nhấm ngờ vực, nên dùng nó để củng cố tình yêu, xem tình yêu là vàng ròng hay vàng giả trước khi đeo nó lên mình.
Thương chúc em may mắn nhé!

More Stories...