Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bạn Gái Nhỏ TO 31-03-2017

HỎI:
Tôi là một người đàn ông ngoài 70 tuổi, bình thường rất ghét những người đem việc nhà ra bêu riếu ở chỗ công cộng, càng không bao giờ có thể nghĩ rằng một lúc nào đó chính mình lại làm các việc mình rất ghét ấy. Thế nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ. Nhân dịp, tôi cũng xin bà thứ lỗi nếu như điều tôi nói thẳng sau đây xem ra không mấy tế nhị, có khi làm phiền lòng bà, đó là cái mục bà phụ trách, nôm na gọi bằng mấy chữ gỡ rối tơ lòng, tôi thực sự không những không có mỹ cảm mà thấy rất khó chịu vì nó tạo cơ hội cho các bà vợ lắm điều vu vạ, kể xấu chồng.
Tuy nhiên, gần đây khi tôi có vấn đề nan giải, gây khổ tâm và khó xử, cực chẳng đã phải đem hỏi một ông bạn thân thì ông ấy vội vàng bảo tôi viết thư cho bà. Ông ấy cho biết thường đọc trả lời của bà trên báo, cam đoan với tôi là bà trả lời các thư hỏi rất chí tình, hợp lý và có phong cách. Những thư có tình tiết đặc biệt, ông ấy cắt ra và giữ lại. Tôi được đọc những thư này và đi đến chỗ đồng ý với ông bạn tôi là bà đã trả lời người viết thư với cả tấm lòng. Vì vậy, sau đây là câu chuyện của tôi:
Chừng hai tháng nay, gia đình chúng tôi có hàng xóm mới. Hai ông bà dọn vào khu cư xá, căn đối diện với căn của tôi chỉ cách cái cầu thang gỗ. Được một tuần, tôi nhận ra bà vợ ngày xưa ở Saigon là nhân viên dưới quyền tôi. Đúng hơn, bà ấy nhận ra tôi trước. Tha hương ngộ cố tri, không tình thân thì cũng tình đồng hương nên chúng tôi mừng rỡ gặp lại nhau sau hơn 4 thập niên bặt tin, chẳng biết ai còn ai mất. Từ đấy, hai nhà qua lại thân thiết như họ hàng vì con cái cả hai nhà đều đã thành gia thất và ra riêng hết. Chúng tôi có những bữa ăn chung khi nhà này hay nhà kia có món ngon muốn chia sẻ; chúng tôi cũng có vài buổi tối uống trà thưởng trăng, với tình hàng xóm thân thiện, thanh lịch và quý nể nhau.
Mọi việc đang diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp ấy thì một hôm nhân khi thấy tôi lịch kịch sửa soạn bộ ấm tách để pha bình trà quý mời mọi người cùng uống và ăn kẹo mè xửng, bà hàng xóm của chúng tôi buột miệng nói đùa, đại khái khen tôi từng là một ông xếp độc thân, lịch lãm, được nhiều nữ nhân viên dưới quyền hâm mộ thời đệ nhị công hòa ở Saigon. Mọi người đều cười xòa, coi lời phê bình ấy là câu chuyện xã giao làm quà nghe cho vui tai rồi bỏ qua thôi. Tôi thật tình không hề để ý là một lát sau đó, nhà tôi kêu nhức đầu và xin phép đi nghỉ. Thiếu một người, buổi họp mặt thường lệ kém hào hứng nên cũng kết thúc sớm. Trước khi từ giã, bà hàng xóm có nhã ý muốn bước vào thăm hỏi và chào nhà tôi nhưng vì nghĩ không có gì quan trọng, tôi cảm ơn thay cho nhà tôi và nói có lẽ không chừng nhà tôi đã ngủ.
Sự bất ngờ xảy ra là khi tôi dọn dẹp xong nhà ngoài, bước vào phòng và đặt lưng xuống giường thì nhà tôi hỏi ngay: “Tại sao anh giấu em chuyện bà ấy từng là người ái mộ anh, nói thẳng ra là mê anh đi? Bây giờ gặp lại nhau, anh mừng rỡ hớn hở như lân thấy pháo, bộ tiếc lắm hay sao? Còn bày đặt qua lại thân tình nữa, anh muốn cái gì đây, nói thẳng ra cho tôi tính.” Tôi chưng hửng, sợ cho đầu óc suy nghĩ quái dị của nhà tôi chỉ vì một câu nói đùa, dù không đúng lúc, cũng đâu có gì tệ hại đâu? Phiền toái, mệt mỏi, tôi trả lời dứt khoát: “Anh không có gì giấu em cả. Chuyện hàng xóm qua lại, em không muốn thì chấm dứt, anh không cần thiết, cũng không quan trọng. Dọn nhà đi cũng được.” Tưởng sự việc đến đây là xong, tôi giữ sự chào hỏi chừng mực, không chủ động bất cứ chuyện gì liên quan tới vợ chồng ông hàng xóm. Được chừng mươi hôm, nhà tôi lại bày trò nấu bún thang mời. Tôi hỏi kỹ: “Em có chắc là em muốn như thế không? Anh thì không từ đầu nhé!” Nhà tôi cứ làm theo ý riêng. Bữa ăn gượng gạo tàn cuộc, ai về nhà nấy. Khi vào giường, nhà tôi khơi chuyện: “Em chỉ thử một lần nữa cho chắc thôi mà quả đúng như rằng. Anh có thấy NÓ mặc cái áo sát nách mỏng tanh đi qua nhà mình, lượn tới lượn lui trước mặt để mồi chài, quyến rũ anh không? Chồng nó là thằng mù chứ em không mù!” Tôi giơ hai tay lên trời, suýt nữa thì đập bể cái TV trước mặt: “Em vừa phải thôi nhé! Có giỏi thì đi qua nói với người ta, tôi vô can.” Thế là nhà tôi nghiến răng làm ầm lên: “Nói động tới nỗi lòng của ông phải không? Thách tôi làm phải không? Chống mắt lên mà coi, tưởng tôi không dám làm tan hoang hả?” Rồi bà làm bộ hùng hổ như đi ngay nhưng chắc phước đức ông bà để lại, bà chỉ ra tới phòng khách thì ngồi xuống một đống. Quá bực bội, tôi lái xe chạy tuốt xuống biển một vòng cho khoảng khoát rồi quay về nhà, uống chút rượu và đi ngủ. Hôm sau, tôi nói với nhà tôi: “Vậy là quá đủ rồi nhé! Tôi không biết nói sao với người ta để đoạn giao, bà thu xếp cách nào là tùy bà.”
Thú thật với bà Thái Hà, tôi thật sự ngượng ngùng về thái độ của nhà tôi và không biết cách nào giải quyết cái việc lùng xùng, vô duyên này, kính nhờ bà góp ý cho. Hiện nay, tôi không dám bước ra cửa để check mail mỗi ngày như trước nữa, cần đi đâu tôi lái xe đi cửa gara để tránh chạm mặt hai người họ, thật khổ cho tôi quá. Còn vợ tôi, tôi không hỏi, cũng không biết bà ấy xử sự thế nào với họ?
Thành thật cám ơn bà và kính chúc bà sức khỏe.
Người mắc kẹt ở Huntington Beach, CA

TRẢ LỜI:
Muộn vẫn hơn là không bao giờ. Xin cho tôi được gửi lời cảm ơn đến ông về chút tình tri kỷ quá hiếm hoi, dù sao, đã cho tôi sự khích lệ lớn lao về công việc tôi đang làm, thoạt tiên cũng bắt đầu bằng sự tình cờ run rủi. Cũng xin ông cho tôi gửi lời tạ ơn ông bạn của ông đã có tấm lòng mến mộ và sự quảng đại để “cả gan” giới thiệu tôi đến ông trong lúc ông bối rối cần người góp ý, không để làm rắc rối thêm mà để giúp ông giải quyết.
Trước hết, một người đàn ông ngoài 70 tuổi, lịch lãm như ông, tôi đoán ông đã tự mình cân nhắc nhiều phương cách có thể áp dụng hầu gỡ rối cho ông nhưng ông không thật bằng lòng với những phương cách tầm tầm ấy, tựa như:
– Làm mặt lạnh, mặc kệ”hàng xóm” muốn nghĩ hay muốn suy đoán thế nào mặc lòng. Tình “lân bang” thường bắt đầu từ các bà vợ, các ông chồng có quyền không mặn mà, muốn rút lui lúc nào cũng được, không cần trưng dẫn lý do.
– Tìm cơ hội bày tỏ với bà hàng xóm tính đa nghi, cả ghen của bà nhà, xin lỗi phải nói thật để tránh xảy ra chuyện to hơn, v.v…
– Phân trần với bà nhà chuyện cũ/chuyện mới, sự thể ngày xa xưa và ngày nay, chỉ ra bà hàng xóm tính vô tư, thích phát ngôn thoải mái và không cần ý tứ. Giao khoán cho bà nhà giải quyết người hàng xóm mà bà không ưa.
Nếu giả thuyết nêu trên của tôi chính xác thì sau đây là vài ý mọn của tôi:
1/ Cuộc sống của ông bà bình an, phẳng lặng hằng nửa thế kỷ, nay bỗng dưng có yếu tố mới, kích thích trí tưởng tượng ngủ yên bao lâu của bà nên bà loay hoay. Thêm nữa, tuổi gần 70 hay 70 của một phụ nữ thường làm họ mất tự tin trước một đối tượng “tươi mát,” ăn nói lửng lơ, xuất hiện với nhiều nghi nan có thể hấp dẫn chồng mình. Lịch lãm như ông, ông thừa sức giúp bà thấu hiểu chính mình, giữ vững niềm tin. Nếu cần, ông khuyên bà hãy nói chuyện với bác sĩ tâm lý để tìm hiểu thêm. Ở quãng đời này, ông cần bà khỏe mạnh về mọi phương diện để cùng ông an hưởng tuổi già thay vì loanh quanh với những bóng ma ám ảnh.
2/ Nếu bà không chuyển, tôi hiến khổ nhục kế sau đây: ông đề nghị gọi người bán nhà, nhớ luôn lấy bà làm tâm điểm: “Phong thổ nơi này không tốt cho em nữa thì mình đi chỗ khác. Cuộc đời vô thường, ở đâu chẳng là ở tạm? Em bằng lòng thì chúng ta tìm agent địa ốc?” Lá bài tháu cáy này đắt giá quá, chắc bà không “bắt” đâu! Ông thử đề nghị xem sao?
Chúc ông thoát được thế kẹt. Tôi tin người ngay lành, tai nạn nào cũng qua.

Comments are closed.

error: Content is protected !!