Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bạn Gái Nhỏ To

loi-ich-cua-viec-an-chay-truong

Hỏi:

Lúc sau này tôi thấy phong trào hay khuynh hưng ăn chay lan tràn mạnh mẽ không những trong cộng đồng người Việt chúng ta mà cả cộng đồng các sắc dân khác. Người trẻ cũng vậy. Tiệm cơm chay đắt khách không thua gì tiệm cơm mặn. Những khi đi hội hè họp mặt, tôi cũng thấy hầu bàn đi lấy danh sách những người tham dự không ăn mặn để nhà hàng dọn cơm chay. Nói là cơm chớ thật ra là một dĩa mì xào với rau đủ loại mà tôi chắc chắn thế nào cũng nhiều bột ngọt, chưa kể soong chảo trong bếp có lẽ cũng không riêng rẽ chay, mặn như ở nhà. Tôi nghĩ khách tới dự ăn cho có ăn vì chẳng lẽ ngồi không chớ cũng không mấy thưởng thức vì trước sau khi khách đã dùng, dĩa vẫn còn đầy.

Về phương din dinh dưỡng, tôi không có sự hiểu biết nhiều giữa chay và mặn, nên xin không đề cập tới và cũng không hỏi, để bà khỏi phải google mất thời giờ. Chung chung thì tôi hiểu rằng nếu một người còn trẻ, làm việc chân tay hay trí óc nặng mà ăn chay thì sẽ không đủ lực vì thiếu energy nhưng mt người lớn tuổi ăn mặn mà ăn nhiều và ăn ngon cũng hại không kém.

Điều khiến tôi băn khoăn viết thư này là vì tôi có một con gái chưa tới tuổi 40, phụ với chồng lo kinh doanh phân phối hải sản nên nói là ngửi mùi tanh tưởi mỗi ngày khiến không thích ăn mặn nữa, chưa kể thỉnh thoảng chồng nó đi tàu với chúng bạn ra ngoài khơi câu cá, có khi đem v nhà cá tươi, làm thịt rồi hấp lên cuốn bánh tráng, cả đám hì hụi xúm nhau ăn và ung rượu, nó thì đi chùa, nghe các thầy giảng kinh và kêu gọi đừng sát sanh. Vì cha mẹ ăn uống linh tinh như vậy, mấy đứa cháu tôi toàn là ăn đồ ăn Mỹ, nhiều chất béo mới thiệt là không tốt cho chúng.

Mặc dầu vậy, tôi không nói cái gì đúng, cái gì sai. Theo tôi, ăn chay ăn mặn là tùy sở thích từng ngưi, cũng tùy tín ngưỡng nữa, nhưng ăn nhiều một thứ hay ăn quá độ thì e là không lợi cho sức khỏe. Có nhiều người cha hay mẹ vừa mới qua đời, cũng tự nguyện ăn chay, kêu là báo hiếu cho các đấng sinh thành. Điều này tôi thực sự không hiểu. Nếu bà biết lý do, xin cho tôi được nghe. Những người cầu xin sự gì, cũng van vái hứa sẽ ăn chay một hay hai ba tháng để đưc ơn. Vậy thì ăn chay khác nào điều đình hay trả giá với đấng vô hình cho mình được thắng lợi? Người ngoại quốc ăn chay có cùng một nhu cầu và quan điểm với người Việt mình không? Riêng bà có ăn chay không và nếu có thì tại sao, mà không cũng tại sao?

Bên Công giáo cũng có ăn chay nhưng ý nghĩa và cách thực hiện khác với bên Phật giáo, lại có tính cách bắt buộc cho toàn thể tín hữu vào ngày thứ sáu hằng tuần nếu tôi không lầm, tôi nghĩ như vậy dễ hơn vì tránh được cho tín đồ sự phân vân khi tự họ phải trả lời câu hỏi nên ăn chay hay ăn mn (như với Phật tử chúng tôi) cũng như chay/mặn có mục đích gì?

Cám ơn bà về thắc mắc riêng của tôi mà làm mất thời giờ bà phải đọc thư và trả lời.

Tâm An

 

Trả lời:

Tôi thỉnh thoảng có ăn chay nhưng không theo một quy định hay nguyên tắc nào. Chỉ là thay đổi khẩu vị hoặc những khi gặp gỡ, vui chơi với bạn bè mà có nhiều người trong nhóm đề nghị đi ăn cơm chay. Tôi thực sự không tin ăn chay/ăn mặn sẽ được về Niết Bàn hay bị đọa địa ngục vì thấy tăng đoàn khất thực theo Phật giáo Tiểu thừa (?) khi bưng bình bát đi tạo ơn đức bố thí cho chúng sinh thì ai cho gì ăn nấy, không phân biệt lương thực nhận được. Tôi cũng không sợ hay bị ám ảnh về việc sát sinh nhằm cung cấp thực phẩm khoái khẩu cho loài người tuy có một thời gia đình tôi cư ngụ gần lò mổ heo bò Bà Chiểu, có nghe tiếng thú vật kêu thương lúc nửa đêm về sáng. Năm tôi lên 6 hay lên 7, mẹ già tôi bị chứng thiếu máu. Cứ sáng chiều hai cữ, người làm phải chạy đi abattoir mua máu bò tươi đem về cho bà uống để tẩm bổ. Anh người làm phải chạy thật nhanh, làm sao khi về tới nhà bát máu bò còn nóng.

Là người đa cảm nhưng tôi được dạy kỹ về nguyên tắc mạnh được yếu thua theo quy luật sinh tồn trong vạn vật nên tôi không thắc mắc nhiều về việc con người nuôi súc vật để lấy thịt, từ những con gà, con vịt rất dễ thương trong chuồng nhà cha mẹ đến con bò, con trâu vốn là bạn của con người trên cánh đồng hay con cá, con tôm tham mồi mắc bẫy ngoài bờ ruộng… Tôi cũng hiểu rất rõ rằng cho dù tôi hay cả nhà tôi có ăn chay thì súc vật vẫn bị giết hằng ngày vì cả nhân loại trên địa cầu này cần thịt trong thực đơn hằng ngày của họ.

Cho nên, theo thiển ý tôi, trước khi lập luận một cách bao quát, xa xôi và cao siêu về vấn đề ăn chay, thực tế trước mắt, người ta ăn chay theo sở thích, suy nghĩ riêng nhằm đáp ứng ngay tại thế gian này các nhu cầu tâm linh, sức khỏe, khẩu vị của chính mình. Những ai có đại tang, muốn ăn chay để tưởng nhớ và hồi hướng công đức phụ mẫu là do quan điểm hiếu thảo họ hằng có, đó là mục tiêu cụ thể nhất dù kết quả thế nào không ai thực sự đã biết ngoại trừ tín lý dẫn giải trong kinh sách. Những ai cầu xin một điều gì, ăn chay trước và sau như một tâm niệm chân thành, một cách dọn mình cho tinh khiết để đón nhận hay để tạ ơn thì cũng là một cách sống đẹp trong một lúc nào đó, nếu không lợi cũng không hại, nhất là trong suốt thời gian ăn chay, người xin cũng đồng thời nuôi hy vọng cho điều họ cầu xin.

Bà hỏi người ngoại quốc ăn chay có tâm lý giống người Việt chúng ta không? Tôi thực sự không biết rõ vì chưa có cơ hội trao đổi với ai, cũng không biết những người tôi gặp ở các tiệm cơm chay trong khu Bolsa họ trường trai hay thỉnh thoảng đổi bữa, nhưng tôi chắc họ ăn chay vì lý do thỉnh thoảng cho hệ tiêu hóa của họ bớt làm việc nặng hoặc có người thực sự muốn gần thiên nhiên để có điều kiện thanh tẩy tâm hồn và cơ thể.

Sau hết, ăn chay như một giáo luật để tuân thủ hay như một lựa chọn để thử thách bản thân, tôi thấy trong câu hỏi này của bà sức mạnh cũng như vẻ đẹp, một bên của niềm tin và sự vâng lời; một bên của Tự Do và sự phát huy bản ngã. Chúng ta luôn có may mắn được tùy nghi chọn lựa.

Cảm ơn lá thư của bà và kính chúc vinh an.

 

Bùi Bích Hà

 

 

Comments are closed.

error: Content is protected !!