Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bạn gái nhỏ to 17-03-2017

HỎI:
Cách nay ba năm, lúc đó tôi đã có vợ và hai con. Cô ấy cũng có chồng và có một con. Chúng tôi làm chung sở, ban đầu coi nhau như bạn đồng nghiệp thôi. Câu chuyện bắt đầu khi thỉnh thoảng tôi lại thấy cô bị bầm tím trên mặt, phải đánh phấn dầy lên để che. Có hôm cô đi hơi khập khiễng, mặc quần tây thay vì mặc váy như thường lệ mọi người vẫn quen nhìn cô. Cô có đôi mắt rất đặc biệt, chứa đựng nét buồn và cam chịu khiến khi cô nhìn ai cũng khiến người đó mủi lòng. Lần nào chạm ánh mắt cô, tôi cũng chạnh nghĩ tới bà xã ở nhà, được chồng và cả nhà chồng thương yêu nuông chiều, hoàn toàn trái ngược với cô. Dường như ánh mắt ấy làm nổi dậy trong tôi bản năng đàn ông thích che chở và bảo bọc.
Trong giờ giải lao hay ăn trưa, tôi lân la chuyện trò với cô để tìm hiểu xem gia cảnh nhà cô ra sao. Tôi được biết cô không hạnh phúc với chồng, thường bị anh ta đánh vì những lý do không đâu. Cô là tín đồ công giáo nên tuy khổ như vậy, cũng không dám nghĩ đến chuyện ly dị, chưa kể mẹ cô rất nghiêm khắc, bà góa chồng sớm mà ở vậy nuôi con và sẽ không bao giờ chấp nhận cho con gái bỏ chồng.
Những ranh giới cấm kỵ giữa cô và tôi xem ra rất vững chắc. Thế nhưng cuộc đời thường có những ngã rẽ bất ngờ và một lúc nào đó, chúng tôi ngã vào tay nhau.
Cô có làn da mịn màng và thơm, cử chỉ dịu dàng, lời nói đằm thắm, tóm lại, là người phụ nữ lý tưởng cho bất kỳ người đàn ông nào muốn lấy vợ. Chúng tôi âm thầm dan díu được hơn một năm mà không làm cho ai nghi ngờ gì cho tới một hôm cô nói với tôi cô quyết định ly dị chồng. Mặc dầu có giật mình sửng sốt nhưng tôi không tiện nói sự thật lòng tôi với cô, càng không biết cách nào can ngăn mà không làm cô nghi ngờ bụng dạ của tôi. Tôi cũng biết để có thể tiến tới ly dị chồng, cô đã liều vượt qua các rào cản tôi nêu ra ở đầu thư, bất chấp lý do tôn giáo, tình mẫu tử với bà mẹ và với đứa con của cô. Cô không đặt thẳng vấn đề gì với tôi cả song có lẽ cô cũng muốn cho tôi hiểu là cô chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
Về phần tôi, tôi không phải là người tham lam hay háo sắc. Khi đến với cô, tôi thực sự chỉ muốn đem tặng cô một món quà, một niềm vui với thiện ý, như một đền bù cho số phận hẩm hiu của cô trong hôn nhân. Bây giờ sự thể xảy ra có thể gây đổ vỡ to tát quá về mọi phía như thế, tôi vô cùng bối rối vì tôi nào có ý định bỏ vợ đâu? Theo bà, cô ấy bất ngờ quyết định ly dị, liệu có phải vì tôi không? Nếu tôi cứ mặc kệ cô ấy, tôi có lỗi gì không? Tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh mà tôi biết trước là cư xử cách nào cũng không trọn vẹn nên bí quá, xin vấn kế với bà, mong bà giúp tôi một giải pháp sao cho êm thấm mọi bề.
P.

TRẢ LỜI:
Cứ tạm cho là tôi có thể tin những gì ông viết trong thư: “Ông không phải là người tham lam hay háo sắc” nhưng liệu ông có phải là người cẩn trọng trong hành xử hay không?
Đến với một người đàn bà có gia đình dù không hạnh phúc, bằng cái cách ông đã chọn dấn bước vào, sẽ không làm nhẹ bớt nỗi khổ của bà ấy mà chính là thêm sức nặng trên vai bà. Trước chỉ có một tròng, giờ đây hai tròng mang trên cổ. Tôi nói thật, ông đừng buồn: tục ngữ nước ta có câu “Chết đuối vớ phải bọt,” tội nghiệp cho bà ấy quá!
Ý tưởng cho bà ấy món quà để bà được vui trong giây lát thì tốt nhưng là người đàn ông có vợ con, có món quà ông nào ông đem cho ai mà không làm hao hụt ngân quỹ gia đình? Thêm nữa, không phải một món quà nhỏ mà một món quà tôi cứ cho là trị giá ngang ngửa 50/50 với những gì có trong trương mục tình cảm của cả nhà, sao ông vội làm mà không kịp suy nghĩ?
Sự thực, chúng ta không khuyến khích một người vợ thường xuyên bị chồng đánh thâm tím mặt mũi hay xô ngã đến phải đi khập khiễng mà cứ nhẫn nhục chịu đựng và ở lại trong cái địa ngục hôn nhân ấy nhưng nếu một người đàn ông thứ hai là động lực thúc đẩy bà ấy đứng dậy và đi ra thì vấn đề lại khác, coi chừng tránh vỏ dưa, đạp vỏ dừa. Vì vậy, đây là giây phút cả hai, ông và bà ấy phải nhìn thẳng vào thực tế. Nếu không muốn lún sâu đến mức hết gỡ, ông nên thẳng thắn nói hết, phân tích rõ hoàn cảnh của mỗi bên để bà ấy không mơ hồ gì nữa trước khi lấy bất cứ quyết định nào. Tôi cảm thấy bất nhẫn khi ông viết “…nhưng tôi không tiện nói sự thật lòng tôi với cô, càng không biết cách nào can ngăn mà không làm cô nghi ngờ bụng dạ của tôi.” Đã không nói thật tức là có những điều dối trá nhưng ông lại không muốn bị nghi ngờ, tức là giành hết phần phải về ông, sao nên?
Động cơ chính khiến ông tới với bà ấy theo cách ông bày tỏ qua lá thư là do “bản năng đàn ông thích che chở và bảo bọc.” Bây giờ, chắc ông đã nhận ra mình sai lầm, ông không che chở cũng không bảo bọc được bà ấy.
Sau khi ông đã can đảm giải thích, thành thực trình bày thực tế, nếu bà ấy vẫn quyết định ly dị thì đó là lựa chọn của chính bà và bà ta sẽ phải nhận trách nhiệm về những gì xảy ra sau này. Một hậu quả còn lại ông cần lưu ý là khi chuyện tình cảm giữa hai người cùng làm việc trong một công ty trở nên chua chát, thường là một trong hai người phải bỏ đi để có sự bình an trong tâm hồn và quên được những gì không muốn nhớ nữa. Thời buổi này, công ăn việc làm rất khó, trường hợp người ra đi là bà ấy, đây là một lý do để bà cần phải thận trọng cân nhắc và sắp đặt cuộc sống của hai mẹ con sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới sau ly dị.
Ra khỏi gian díu, thu xếp ổn thỏa được việc này và không đem con bỏ chợ, ông có thể tự an ủi phần nào theo cách lập luận biện chứng Mác xít: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện.” Đạt được mục tiêu giải thoát người đàn bà khỏi nạn bạo hành trong hôn nhân thì phương tiện nào cũng OK. Làm một người tình, tựa như được mời ăn tiệc, được mời đi xem movie, được mời đi du lịch, dễ quá, vui lắm. Làm một người anh hùng cốt cách, khó hơn nhiều. Ông chọn cho mình cái dễ hay cái khó?
Chúc ông may mắn.

Comments are closed.

error: Content is protected !!