Thời Báo Vietnamese Newspaper

BẠN GÁI NHỎ TO

HỎI:
Tôi năm nay 65 tuổi, sang Mỹ cùng gia đình gồm nhà tôi và ba con trai. Ngoài những người thân yêu này, tôi không có họ hàng, thân nhân nào khác. Các con tôi đều đã trưởng thành, lập gia đình và ra riêng. Vì vậy, nhiều lúc buồn, không biết tâm sự với ai. Tôi thường xuyên theo dõi mục do chị phụ trách, rất thích. Cũng không ngờ bữa nay chợt có ý mạo muội viết thư này, nhờ chị giúp giải tỏa giùm tôi thắc mắc sau đây:
Hàng xóm cạnh nhà tôi có một chị bạn lớn hơn tôi 10 tuổi, là chỗ giao du thân tình. Chỉ có điều, không hiểu sao, chị ấy tỏ ra không thích con dâu của tôi. Trong thực tế, hai bên không đụng chạm nhau bao giờ nhưng chị ấy quả quyết chê con dâu tôi thuộc loại người không xài được vì cháu lùn. Nhận xét của chị ấy không đúng vì vóc vạc cháu chỉ hơi thấp bé thôi. Đã vậy, không biết chị ấy thích thú lời chê bai của chị cỡ nào mà cứ nhay đi nhay lại nhiều lần và còn nói thêm nếu tôi có giận thì chị vẫn nói. Tôi nhịn 5, 6 lần mới ra miệng trả lời, nói chị đừng nên vơ đũa cả nắm như vậy vì mỗi người mỗi khác, không ai giống y chang ai hết. Sẵn dịp, tôi nhắc thẳng chị rằng chị Ngọc, bạn của chị, lùn hơn con dâu tôi thấy rõ luôn nhưng sao chị vẫn nức nở khen chị Ngọc là người tốt ít ai bằng? Nghe tới đó, chị ấy mới xin lỗi tôi, nói là tại chị ít học nên mới ra chuyện.
Tôi còn người bạn già thứ hai, thường nhờ tôi chở đi chợ, đi bác sĩ, đi gởi tiền về Việt Nam và nhiều nhiều những việc khác nữa. Chị có người con làm việc trong ngành tiếp thị. Cháu có hảo ý nói với tôi: “Khi nào cô muốn mua món gì ở chỗ con làm thì cho con biết, con sẽ kêu họ bớt giá cho cô.” Có một món tôi cần và tôi cũng đã đi khảo giá, được biết ngoài thị trường họ bán $550. Ở tiệm con chị ấy quảng cáo, cháu giúp bớt $50. Em hỏi cháu có bớt được nữa không thì chị lên tiếng can thiệp và nói rằng người ta đã bán rẻ rồi, còn đòi bớt gì nữa. Tôi bất bình, bụng nghĩ lẽ ra chị nên nói với con coi có bớt thêm được cho cô chút nào không, được đồng nào quý đồng nấy! Trong khi tôi giúp chị đủ chuyện, không tính công, còn bên kia là tiệm buôn, đâu giúp gì cho chị mà chị lại sợ thiệt cho người ta?
Người hàng xóm thứ ba thì kém tôi 10 tuổi. Tôi cũng là người giúp cô ta rất nhiều và bù lại, cô ấy tỏ ra hết sức biết điều, quà cáp cho tôi luôn. Duy có một điều, không hiểu sao, cô ấy cứ chê con dâu tôi xấu hơn con trai tôi. Vài lần đầu, tôi giả lơ như không nghe, bỏ qua. Về sau, cô ấy còn nói tới nói lui nhiều lần, một hôm còn chê cháu nội tôi xấu giống mẹ. Hết nhịn được, tôi nổi điên cho cô một bài học. Tôi nói: “Cô đẹp hơn con dâu tôi thật nhưng con dâu tôi tốt nghiệp đại học Mỹ, lương nó cao gấp mấy lần lương cô, cô nói mà không nể mặt tôi chút nào!”
Thế là trước sau, tôi mất 3 người bạn. Nhà tôi biết chuyện, khuyên tôi một câu nhịn, chín câu lành, nhưng chị ơi, nếu tôi không trả lời họ thì họ cứ nói hoài. Tôi không phải là thần thánh để có thể nhịn họ mãi. Nói ra rồi, tôi thấy lòng thanh thản, không còn tức giận nữa, chẳng tốt hơn ư? Tuy thế, tôi vẫn còn chút thắc mắc, tôi không biết mình đúng hay sai? Mất những người bạn như họ, thật tình tôi không thấy tiếc vì họ chẳng giúp gì tôi cả, chỉ có tôi giúp họ thôi nhưng liệu trên mặt tôi có chỗ nào ghi một chữ NGU không mà sao chẳng ai nể tình, hết người này tới người kia nói thẳng vào mặt tôi những lời khó nghe? Tại sao nhỏ tuổi, lớn tuổi, cứ phải đợi tôi trả treo thì họ mới biết họ cư xử không đúng?
Cám ơn chị rất nhiều và mong hồi âm của chị.
Nhung Nguyễn

TRẢ LỜI:
Trước hết, cảm ơn chị đã tín nhiệm chúng tôi mà viết thư hỏi. Xin hết sức cố gắng tạ lòng tri kỷ. Nếu không thể đáp đền, là do khả năng hạn hẹp, ước mong được chị thông cảm và miễn chấp cho, chị nhé!
Làm công việc chúng tôi đang làm, giúp chúng tôi có cơ hội hiểu thêm nhiều khó khăn trong đời, trong đó, khó nhất là am hiểu lòng người. Người xưa thường nói: bá nhân bá tánh. Thực tế, đâu phải chỉ có một trăm mẫu mực để dò tìm mà thiên hình vạn trạng, có khi một con người mang vài ba hay năm bảy tâm thế khác nhau, khi này khi nọ. Chị viết: “Mất những người bạn như họ, thật tình tôi không thấy tiếc vì họ chẳng giúp gì tôi cả, chỉ có tôi giúp họ thôi.” Theo cách chị diễn tả, tôi tin chị không tiếc họ nhưng chị lại viết thư cho chương trình, tuy nói là để hỏi chị đúng hay sai nhưng sâu bên trong, chị có sự hụt hẫng, thấy những chỗ trống họ để lại trong sinh hoạt hằng ngày của chị. Tính ra việc, có vẻ như họ không giúp gì chị cả (như chị nhận định) nhưng họ giúp chị sự có mặt của họ, hoặc để chị có người trò chuyện, hoặc để chị thấy có người cần chị và qua những cái “cần” ấy, chị thấy vui và cuộc sống có ý nghĩa (hơn là cả ngày không có ai hỏi đến mình).
Về bà cụ thứ nhất, tôi không biết có khi nào chị vui câu chuyện mà khiêm nhượng nói về cô con dâu thiếu chiều cao của mình để bà cụ ngỡ là nên phụ họa với chị cho hòa đồng rồi đi tới chỗ quá trớn không? Với tôi, ngoài lời xin lỗi của một người lớn tuổi hơn chị (không phải lúc nào cũng có thể thốt ra dễ dàng theo văn hóa Việt Nam), chỉ riêng câu nói của bà cụ lúc kết thúc câu chuyện với chị đã khiến tôi vô cùng cảm phục: “Tại tôi ít học nên mới ra chuyện.” Tôi không đích thân chứng kiến giây phút này nên không biết cụ nói thật lòng hay nói mỉa. Nếu đây là lời nói mỉa thì nó thay cho lời chia tay với chị và chị hãy tự xét chị có bao giờ tỏ ra có trình độ hơn cụ không? Trái lại, nếu đây là lời nói thật tự đáy lòng cụ, chị đã để mất một người bạn vong niên hiếm hoi đáng là bậc thầy của mình.
Về người bạn già thứ hai, chị nêu câu chuyện nhờ con của người này bớt giá một món hàng chị cần mua nhưng không được như ý, chị viết: “Trong khi tôi giúp chị đủ chuyện, không tính công, còn bên kia là tiệm buôn, đâu giúp gì cho chị mà chị lại sợ thiệt cho người ta?” Góp ý của tôi là: chị làm sao biết được chủ tiệm buôn có giúp gì cho bà bạn hay không mà kết luận chắc như bắp vậy? Giúp cho con của bạn chị có công ăn việc làm có được coi là cái giúp quan trọng ở thời buổi này không? Bà bạn chị có nên lo sợ nếu con bà ấy cứ lẵng nhẵng xin chủ tiệm bớt giá mãi là làm phiền chủ quá, nếu không mất việc thì cũng mất mỹ cảm, đem lại khó khăn cho cháu không? Mọi việc trên đời này đều có lý do cả, mình đứng ngoài, không hiểu, không nên vội kết tội người kia. Khổ tâm hay bất bình của chị trong câu chuyện này là tuy bề ngoài, chị giúp bà bạn nhiều việc không tính công nhưng lại ghi sổ trong lòng (để rồi khi có dịp là so hơn thiệt và thấy thiệt thì buồn giận).
Về người hàng xóm trẻ cuối cùng, có lẽ tình huống giống y như bà cụ thứ nhất. Chị thử nhớ lại có khi nào vui câu chuyện, chị khen con trai mình đẹp hơn con dâu, thân mật nựng cháu nội mình xấu xí giống mẹ, khiến cô hàng xóm nhẹ dạ nghĩ nên về hùa với chị cho chị có đồng minh rồi đi đến chỗ quá trớn, qua mặt chị luôn và làm chị “nổi điên”? Kỳ dư, tôi nghĩ không ra lý do “gây hấn” của cô ấy. Những lời bình phẩm dễ làm mất lòng như chị viết trong thư thường chỉ được trao đổi sau lưng các đương sự, dưới hình thức ngồi lê đôi mách, không ai dám công khai nói thẳng trừ phi trong khung cảnh đùa bỡn và được phép giữa người thân.
Sau cùng, tôi không có câu trả lời khi chị hỏi chị đúng hay sai? Căn bản là chị lựa chọn con đường đối đãi với hàng xóm láng giềng thế nào? Từ đây, ứng xử của chị sẽ có câu trả lời cho chị. Nếu áp dụng câu nói của cổ nhân: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, thì cần sự tương nhượng và tấm lòng chân thật. Ngược lại, lấy mình làm tiêu chuẩn đo lường vui buồn trong đời thì sống sao cho thỏa cái mình ấy là đúng. Như ông nhà, chọn sống hòa bình trong hôn nhân, với những người láng giềng gần mình nhất, ông đã chọn chủ trương “một câu nhịn, chín câu lành”, không đặt vấn đề chủ trương ấy đúng hay sai.
Hy vọng đã giải đáp phần nào thắc mắc của chị, và nếu có gì làm chị không vui, mong chị tin rằng tôi hoàn toàn cùng chia với chị cái “không vui” ấy, cầu chúc chị vượt qua mọi thử thách và sớm nhìn ra con đường an lạc trong thâm tâm vốn có sẵn hạnh nguyện của chị.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!