Bãi biển Sầm Sơn

Bài và ảnh: Trần Công Nhung

 

Những khu nghỉ mát Sầm Sơn, Ðồ Sơn đều nổi tiếng về “động gái”. Anh xe ôm cho biết, ở Sầm Sơn thì nhiều vô kể nhưng họ nghèo lắm, có khi đón xe anh rồi tới nơi không có tiền trả, lại gạ gẫm anh để bù công. Anh thú thật:

– Ngày kiếm vài ba cuốc xe mong có gạo ăn cho cả nhà, sức lực đâu, không khéo lại rước bệnh vào thân, chả dại. Có hôm một cô chạy như bị ma đuổi, gặp tôi bảo đi gấp, chẳng hiểu chuyện gì, tôi cũng chạy bán mạng. Ðến nơi nó thú thiệt vừa trốn ra khỏi “động”, chẳng có một xu, nó gửi tôi cái áo da, bảo sẽ mang tiền tới lấy. Rồi nó đi luôn, chẳng biết về đâu.

– Tôi tưởng làm nghề này mấy cô cũng biết chọn chỗ chứ?

– Phần lớn do một số người đến các vùng xa hay lên vùng cao, dụ dỗ gaí 15,16, nói dối về Sầm Sơn có công ăn việc làm, rồi đem bán cho chủ chứa. Họ bị nhốt trên lầu, không thoát được. Phải lâu lắm mới có dịp xuống đất tìm đường trốn.

–         Nhưng trốn rồi sao họ không báo Công An?

– Không ăn thua, Công An biết cũng chẳng làm gì. Có nhiều cô khóc lóc kể lễ tội nghiệp lắm. Gặp người đàng hoàng còn có tí “tiền bo”, gặp thứ nghiện nó hành cho xạc người.

Ðời sống khó khăn, lớn bé, già trẻù đều mong có việc làm mà xã hội thì quá nhiều luờng gạt, biết tin ai. Lường gạt có tổ chức, có giấy phép mới tinh vi. Ðến khi đem thân bán ra nước ngoài rồi mới hay. Ngay bên cạnh khách sạn tôi thường ở tại Hà Nội, một ổ trá hình dưới nhãn hiệu “Sauma, massage bấm huyệt thư giãn…”, cách đồn Công An mấy chục mét mà chẳng ai nói gì.

Thị xã Sầm Sơn khá rộng, qua một vài đường phố, mọi thứ như có từ lâu, con đường chạy ra bãi biển không cổng chào theo kiểu ở Cần Giờ. Tôi hơi ngạc nhiên, một nơi nổi tiếng của “ba xứ Ðông Dương” được Pháp xây dựng từ 1906 mà sao sinh hoạt có vẻ êm đềm. Anh xe đưa thẳng tôi ra đền Ðộc Cước. Dọc con đường biển về bãi tắm chính, nhiều dãy nhà cao tầng mới xây. Bên chân núi đền Ðộc Cước một khu giải trí kiểu Water Park không có gì qui mô, tôi mời anh xe vào quán nước giải lao để hỏi thêm tin tức một vài nơi nên xem ở Sầm Sơn. Trước khi quay về Thanh Hóa, anh chỉ dẫn thêm: “Ðền Ðộc Cước ngay đây, xem xong, anh vào hòn Trống Mái phía trong chừng vài cây số thôi”.

Ðền Ðộc Cước, thờ thần một chân, có từ đời Trần (thế kỷ 13). Theo truyền thuyết, xưa kia có chàng khổng lồ đã xẻ hai thân mình để giúp dân làng chống cướp ngoài khơi vừa đánh giặc trong bờ. Nhớ ơn chàng, dân làng lập đền thờ trên mõm núi Cổ Giãi trong dãy Trường Lệ, Ðền cao 40 bậc tam cấp, dễ đi, nhưng cũng đủ mệt cho người lớn tuổi. Nhờ đã quen lên xuống những nơi hàng trăm bậc, như chùa Tây Phương, chùa Thầy (Hà Tây), động Tiên Sơn (Quảng Bình), nên tôi thấy không có gì vất vả.

Ðền không lớn, đang có một số thí chủ cúng bái, trong Ðền có tượng Thần Ðộc Cước bằng gỗ, một tay một chân. Một số khách thơ thẩn vãn cảnh bên ngoài. Cách Ðền chừng vài chục mét, có khu buôn bán đồ lưu niệm, hàng ăn, tuy nhiên lều quán tạm bợ theo kiểu chợ quê. Thấy tôi đi ngang các cô hàng mời chào inh cả lên. Ðiểm du lịch nào cũng bán chừng ấy món mà đông người bán như thế thì bán cho ai. Một số người đi du lịch thường tha về những thứ lẩm cẩm, có nhiều món tại nơi mình ở giá đắt gấp bội. Riêng tôi, có cho cũng không dám nhận, đường xa, càng đi càng muốn bỏ bớt cho nhẹ vai.

Từ sườn núi trên cao, ít ra cũng trăm mét, nhìn xuống một bãi tắm cát mịn, sạch sẽ, bãi không dài nhưng cong một cánh cung bên vách đá,nước trong xanh cảnh đẹp vô cùng. Bãi vắng, không dấu chân người. Tại sao không làm bãi tắm ở đây, một bãi tắm đẹp riêng biệt kín đáo sẽ hấp dẫn du khách và tạo thêm nét đặc biệt cho Sầm Sơn.

Ðứng ở cổng Ðền nhìn về thị xã Sầm Sơn, bãi biển chạy dài một vòng thăm thẳm (10km), cát thẩm vàng. Những bin đinh khách sạn xanh hồng, nổi lên giữa hàng dừa và phi lao. Phía khu công viên ghe thuyền nằm phơi trên bãi, giống như Khu Hai bãi biển Qui Nhơn, lơ thơ mấy người gánh xách, lui tới…Cảnh đẹp mà vắng vẻ, tưởng chừng đây không là khu nghỉ mát đã từng nổi tiếng từ trăm năm trước.

Có mấy cô thiếu nữ quần áo đủ màu đang lên Ðền. Một cô quay qua tôi:

– Chú chụp ảnh bọn cháu với?

– Vâng, cô nào đẹp mời ra đây.

– Ðẹp xấu gì cũng chụp chứ chú?

– Cháu xem có ai sắm máy mà đi tìm cái xấu để chụp không? Chụp cảnh đẹp, hoa đẹp, người đẹp..

– Vậy chắc cô ở nhà xấu lắm.

– Cháu thông minh thật, thế chú mới vất vả vác máy đi tìm…

Các cô cười rấm rích bỏ đi. Tôi nhìn quanh tìm một xe ôm vào hòn Trống Mái, một cậu thanh niên mang máy ảnh chạy đến mời:

–       Chú đi hòn Trống Mái cháu chở.

– Không có khách chụp ảnh, em chạy xe ôm?

Cậu thanh niên nhìn tôi cười cười.

– Có xa không? Bao nhiêu?

– Dạ, năm cây, 5 nghìn.

– Ðược đi nhanh.

Chỉ mấy phút đã tới đồi Trống Mái, lại mấy bà bán nhang lẽo đẽo theo mời: “Mua thẻ nhang thắp chú” – “Làm sao mà thắp nhang cho tôi”. Tôi bước nhanh tới một chỗ trống để nhìn hai tảng đá có tên Trống Mái, đã đi vào huyền thoại văn chương: Truyện Trống Mái của nhà văn Khái Hưng.

Hòn Trống Mái gồm có ba tảng, tảng lớn làm đế cao khoảng 2m dài gần 10m, trên có hai tảng châu đầu vào nhau, hình thù giống hai con gà: Trống, Mái. Nơi đây, nhà văn Khái Hưng đã cho Vọi hàng ngày lên ngồi nhìn ra biển cả để nhớ Hiền, người con gái nhan sắc của Hà Nội. Hiền từ Hà Nội về Sầm Sơn nghỉ mát, thường gặp Vọi trên bãi biển, Hiền có tâm hồn phóng khoáng, yêu thiên nhiên, thích vẻ đẹp khỏe mạnh, đã có thiện cảm với chàng ngư phủ trẻ tuổi, có thân hình cường tráng như một tượng đồng, nhưng là một ngư dân không biết chữ. Cảm tình hồn nhiên của Hiền đã đưa Vọi dần vào một cuộc tình quá chênh lệch về kiến thức. Cho đến một hôm, Hiền gặp Lưu vừa trí thức vừa đẹp trai, Hiền đã quên Vọi bỏ về Hà Nội theo tiếng gọi của con tim. Vọi ngày ngày lên hòn Trống Mái tưởng nhớ Hiền, chàng trai thật thà mộc mạc, hao mòn dần tâm hồn lẫn thể xác vì nhớ thương, rồi trong một lần ra khơi, Vọi đi luôn không trở về nữa.

Tôi hỏi em chụp ảnh:

–         Em biết sự tích Trống Mái không?

– Dạ, chuyện kể ngày xửa ngày xưa có hai người yêu nhau, thề thốt cùng nhau sống đời đời, nhưng vì hoàn cảnh hai người không lấy được nhau nên cả hai biến thành hai tảng đá này.

Theo huyền thoại mối tình nào đẹp cuối cùng cũng “hóa thạch” mà không “hóa kim”. “Hóa thạch” nay mới còn chứ “hóa kim” là có người bê lâu rồi.

Tôi leo lên hòn Mái, nhìn về thành phố Sầm Sơn, trong ánh nắng chiều, nhiều nếp nhà ửng lên màu ngói đỏ, bờ biển một vòng cong xa tít mù mù. Chung quanh hòn Trống Mái, cây cối um tùm, không nhà ở. Ngày trước đọc truyện của Khái Hưng tôi lại hình dung Trống Mái nằm bên bãi cát, sóng vỗ bập bềnh. Hình ảnh hai người nam nữ ngồi chuyện trò trên đá, vừa ngắm cảnh chiều xuống trăng lên, đẹp và lãng mạn biết bao.

Lúc đưa tôi xuống, em chụp ảnh lại gợi ý: “Chú đi xem khu du lịch sinh thái, cháu chở luôn”. Lại “sinh thái”, thật tình tôi không có thiện cảm với “sinh thái kiểu Việt Nam” chút nào cả. Lắm khi chỉ mất thì giờ. Tôi hỏi cho chắc:

–         Xa gần và có gì hay không?

–         Chỗ ra bãi biển đang có nhiều công trình, ban đêm trai gái đông lắm chú.

– Ừ thì đi, nhưng rồi tôi trả cậu bao nhiêu? Tôi còn đi tìm khách sạn, em biết chỗ nào đưa tôi đến luôn.

– Bây giờ cháu đưa chú xuống đó, ra biển rồi về phòng ngủ của cậu cháu gần đây, chú cho 15 nghìn.

–         Ðược rồi.

Sầm Sơn tuy nổi tiếng nhưng con đường biển không rộn rịp, không đẹp bằng đường biển ở Cửa Lò (1). Những quán giải khát lợp tôn xanh, tứ giác, lục giác, trống vắng, dường như chưa buôn bán gì. Trên đường, xe bò xe ngựa chở vật liệu linh tinh, cản trở ô tô, còi bóp inh ỏi. Ra đến rìa thị xã, có khu khách sạn nhà hàng đang xây rất qui mô, theo lối cung đình: Khu Vạn Chài. Từ đó cho đến khu Sinh Thái, toàn nhà vườn thôn quê im vắng. Du lịch sinh thái là xóm nhà sàn lợp lá riêng từng căn, tiện cho trai gái tâm tình. Tổ chức chưa có gì. Qua chiếc cầu gỗ ra bãi biển, cũng là nơi đang dựng quán lều, bãi cát dài không một bóng người, cảnh buồn hiu. Tôi đứng lặng, nhìn xuôi ngược, rõ là quê hương “giàu đẹp” thực, nhưng cũng chẳng khác gì “cây Quế giữa rừng”. Không biết khai thác, cũng chẳng biết giữ gìn, cái gì cũng cứ làm bừa rồi sửa sau.

Quay về, cậu xe ôm đưa tôi đến một phòng ngủ người bà con. Tuy không tiện nghi lắm nhưng được cái yên tĩnh. Chủ nhà lại tử tế gọi phone dặn xe khách sáng sớm đón tôi đi Ninh Bình. Thu xếp xong xuôi tôi mời em xe ôm đi ăn tối. Ðến những nơi lạ, ăn tạm một hai bữa thì cứ phở là an toàn, phở ngon dở có khác nhau, tuy nhiên, nơi nào cũng thịt bánh, nước xúp thì không phải lo. Sau đó chúng tôi ra bãi biển. Một vài xe bán giải khát trên đường, khách lưa thưa, chúng tôi 2 ghế bố, ngồi sát mé nước, ánh đèn sau lưng, nhìn ra biển tối đen như màu mực, nghe rõ tiếng sóng vỗ bờ. Tôi không có cảm tưởng mình đang ở nơi thành phố biển nổi tiếng xưa nay. Nếu là Nha trang thì cảnh sẽ như ngày hội, xe cộ tấp nập, người nườm nượp đi, không lặng lẽ như miền quê ở đây. Trong khi chờ nước dừa, tôi hỏi cậu chạy xe:

– Tiếng đồn Sầm Sơn gái dữ lắm, sao êm re vậy?

– Dạ dữ lắm chứ, chỗ hồi chiều đưa chú xuống đó. Giờ này là trai gái tưng bừng, chú đi không cháu đưa xuống.

– Chú hỏi cho biết, mình ngồi chơi, lát chú phải về nghỉ, sáng đi sớm. Em chụp ảnh có đủ sống không?

– Dạ, tùy theo mùa, mùa này còn vắng khách, vài tuần nữa, trời bắt đầu nóng khách mới đông.

–         À thảo nào.

–         Nhưng sắp tới khó khăn lắm chú à.

–         Sao khó?

– Thông Tin Văn Hóa bắt thi, hiện đã trên 200 nộp đơn mà chỉ cấp phép cho 25 thôi.

–         Chú thấy đời sống dân chúng cũng tương đối không đến nỗi khổ quá.

– Có nhà thôi chú à, nhiều nhà lao động từ bé đến lớn mà không đủ ăn. Tụi nhỏ năm, bảy tuổi bỏ học đi bán vé số, hoặc theo khách du lịch bán linh tinh.

Chuyện vãn một lúc, uống cạn trái dừa, tôi bảo xe chạy một vòng. Dừa miền Bắc không ngọt, nhưng uống nước dừa nguyên trái an toàn hơn uống thứ khác.

Qua các tụ điểm ăn chơi, thấy cũng đèn màu, ca nhạc, đa số các bạn trẻ. Ban ngày làm kiếm tiền, đêm đến chạy theo ánh đèn, tiếng nhạc, có lẽ đấy là môn giải trí phổ biến khắp các thị thành ngày nay.

Biển Sầm Sơn không đẹp bằng Biển Trà Cổ, nhưng Sầm Sơn có Thanh Hóa là một miền đầy ắp thắng tích đặc biệt của Quê Hương. Nơi có nhiều truyền thuyết, nhiều huyền thoại đã đi vào lịch sử. Một miền đất đã mang lại nhiều tự hào cho dân Việt xưa nay.

 Trần Công Nhung

 

_______________________________

(1) Ðền Cuông Cửa Lò

 

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%). Ðã có hai tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả: email:trannhungcong46@gmail.com

More Stories...