Bạch Yến và Toronto

Như một mối duyên, mỗi lần ca sĩ Bạch Yến đến Toronto trình diễn đều cách nhau khoảng hai thập niên. Trong thập niên 1960, cô sang Toronto trong chuyến lưu diễn có ban nhạc Rolling Stones, diễn chung với danh cầm Liberace. Năm 1994 thì trình diễn tại Viện Bảo Tàng ROM cũng như chương trình của cộng đồng Việt Nam tổ chức. Lần này, sau 22 năm tại The Living Arts Centre để kỷ niệm 60 năm ca hát của mình và một sinh nhật đầy ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng đẹp…

Cảm ơn cô, nữ danh ca Bạch Yến

Tôi có cơ hội được gặp cô ba lần, nhưng mỗi lần gọi cô là “Nữ Danh Ca Bạch Yến”, cô lại cười và “chỉnh” tôi:

“Gọi cô thôi, đừng gọi nữ danh ca, nghe xa lạ và ngại lắm!”

Nhưng xin phép cô lần này, trong bài viết này cho phép con được gọi cô theo đúng như danh hiệu mà khán giả phong tặng: “Nữ danh ca”.

… Tôi là đứa sinh ra ở thập niên 90 ở Việt Nam. Vì thế “hiện tượng Bạch Yến” tôi chỉ vừa mới được biết đến vài tháng trước khi liveshow Bạch Yến – 60 năm ca hát được diễn ra tại Living Arts Centre.

Đây là một sự kiện được khán giả Toronto mong đợi vì đã hơn 20 năm ca sĩ Bạch Yến mới quay trở lại với khán giả Toronto; còn chúng tôi – những người chưa bao giờ được nghe và biết về ca sĩ Bạch Yến cũng mong chờ đêm liveshow này với tâm thế của những “kẻ hiếu kỳ”.

Và sau nhiều tháng chuẩn bị thì đúng 7 giờ ngày 11 tháng 6, có gần 200 khán giả đã hội tụ đông đủ trước cửa rạp mặc dù 7:30 mới là giờ chương trình bắt đầu. Phải nói là con số 200 không phải là con số quá lớn cho một show ca nhạc nhưng điều đặc biệt là 200 khán giả này đều đến trước rạp để nghe một nữ ca sĩ đi hát cách đây đã 60 năm, 200 người này đến và ngồi nghe hát trong một thính phòng chỉ có đúng 1 người đứng hát trên sân khấu cùng với 1 đàn piano và 1 cây guitar trong suốt 2 tiếng đồng hồ. (Đây là một điều lạ vì từ ngày qua Canada, tôi chỉ toàn được đến những show ca nhạc ở dưới có sàn nhảy để khán giả cùng nhảy theo ca sĩ hát trên sân khấu). 200 người này làm tôi có cảm giác họ hiểu quen thuộc lắm với ca sĩ Bạch Yến… Còn tôi là một kẻ “ngoại đạo”.

Khi ca khúc “Đêm Đông” qua giọng ca của ca sĩ Bạch Yến cất lên thì cả khán phòng vỗ tay, chào đón cô nhiệt tình. Tôi bắt đầu thổn thức từ bài hát mở màn và bị cuốn vào hàng loạt bài hát tiếp theo sau đó. Hơn 10 bài hát đã làm nên tên tuổi của Bạch Yến được cô phối lại theo phong cách hoàn toàn mới, được khán giả đón nhận nồng nhiệt đã cho thấy sự sáng tạo nghệ thuật không ngừng của nữ danh ca này. 60 năm một chặn đường phải nói là quá dài để một người nghệ sĩ có thể nắm giữ vị trí của mình trong tình yêu thương của khán giả nhưng dường như lại quá dễ dàng với cô – “Nữ Danh Ca Bạch Yến”… Người ta hay nói “Gừng càng già càng cay” thật đúng khi dùng cho giọng hát của ca sĩ Bạch Yến, sau bao nhiêu năm vẫn nồng nàn, da diết và lay động như xưa. Không bằng bất cứ chiêu thức quảng cáo nào, chỉ đơn giản là tình yêu dành cho âm nhạc, bằng tài năng và hơn hết là bằng nỗ lực không ngừng nghỉ mà ca  sĩ  Bạch Yến đã chinh phục được trái tim yêu nhạc của nhiều thế hệ, trong đó có tôi – kẻ đến sau cùng…

Tôi say sưa nghe cô hát và thầm thấy mình may mắn, tuy hơi muộn nhưng cuối cùng tôi cũng có được cơ hội tận mắt xem cô biểu diễn trên sân khấu. Tôi hiểu được vì sao nhiều người lại yêu thích cô đến thế, tôi hiểu được liveshow này không phải là một sự níu kéo của một nữ ca sĩ lừng danh một thời mà liveshow này là cơ hội để những người trẻ như tôi biết được Việt Nam có một nữ ca sĩ tài ba với những ca khúc hay như thế nào. Xin cảm ơn cô – nữ danh ca Bạch Yến!

Duy Ly

 

Một chiều làm từ thiện của Bạch Yến

Người ta ngợi khen ca sĩ Bạch Yến quá nhiều, cố gắng lắm chúng tôi cũng chẳng tìm thêm được gì để kể, chỉ xin ghi lại đây một hình ảnh khác của người nghệ sĩ tài sắc này.

Bận rộn như vậy nhưng vợ chồng ca sĩ Bạch Yến- giáo sư, nhạc sĩ Trần Quang Hải bay sang Toronto sớm một ngày, chỉ để dự sinh nhật của Bạch Yến được tổ chức ở một nhà… nuôi người tâm thần, trong đó hầu hết là người Việt Nam. Không nến, không hoa, không nhạc dìu đặt, chỉ có với mấy chục người tâm thần và vài người yêu mến Bạch Yến, cùng chia sẻ một sinh nhật “lạ”. Mà lạ thật, người tâm thần ngơ ngẩn là vậy, tưởng chẳng quan tâm điều gì lại quây quần cùng vui vẻ với vợ chồng ca sĩ Bạch Yến bên tiệc BBQ đơn giản mà ấm áp ấy. Khi cô cất tiếng hát, họ chăm chú lắng nghe, gương mặt thanh thản lạ kỳ. Có lẽ họ thấy ấm áp vì mình chưa bị đời bỏ quên. Rất tiếc là vì tôn trọng quy định của nhân viên xã hội ở đó mà chúng tôi không thể ghi lại những nét mặt ấy.

Thì ra với Bạch Yến, tiếng hát còn là món quà đẹp dành cho những người kém may mắn. Thấy chúng tôi ngạc nhiên trước điều kỳ diệu âm nhạc mang đến, cô kể: “Em thấy lạ à, nhưng đây không phải lần đầu tiên vợ chồng cô mang tiếng hát đi làm “từ thiện” đâu. Có lần sang tận Hà Lan, tới một nhà thờ có nhiều người bệnh tâm thần người Việt sống ở đó. Hát dân ca Việt Nam em à. Nhìn gương mặt họ bình an mà vợ chồng cô hạnh phúc ngập tràn. Có khi hát cho những người điên thật sự, ai cũng sợ họ hung hãn làm hại mình, nhưng không đâu, họ nghe hát và dịu lại. Có khi cô hát cho người nằm hấp hối trên giường bệnh, tiếng hát đưa họ vào giấc ngủ thiên thu, họ chết trong bằng an. Có những đứa trẻ bệnh tự kỷ, hung hăng vậy mà nghe hát lại dịu lại. Vậy đó em. Tiếng hát làm được nhiều điều lắm…”

Vậng cám ơn cô, cám ơn tiếng hát đẹp đến vậy.

P.H.Oanh

 

More Stories...