Bắc Kinh với vụ IS hành quyết công dân Trung Quốc

Lý Anh

Ngày 19/11/2015, The Diplomat và The New York Times loan tin, tổ chức khủng bố mang tên Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã sát hại hai con tin người nước ngoài: một người Na Uy và một công dân Trung Quốc. Hai nạn nhân là Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi, cựu sinh viên khoa chính trị ở Oslo, và Phạm Kinh Huệ (Fan Jinghui), 50 tuổi, cựu giáo viên trung học Bắc Kinh, nay hành nghề tự do. IS không cho biết hai người bị bắt trong trường hợp nào ở Syria.

Tuyên bố của IS cho hay, Phạm Kinh Huệ và Ole Johan Grimsgaard-Ofstad đã bị xử tử sau khi chính phủ nước họ và các tổ chức bỏ rơi không chấp thuận trả tiền chuộc theo yêu cầu của IS.

Hai công dân Trung Quốc và Na Uy bị hành quyết vào thời gian Hội đồng Bảo an Liệp Hiệp Quốc đồng thuận thông qua một nghị quyết chống lại IS (20/11), các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tìm mọi cách chống bọn khủng bố IS tại Syria và Iraq sau các vụ tấn công đẫm máu ở Paris ngày 13/11 và vụ đánh bom máy bay Nga tại Sinai hồi cuối tháng 10/2015.

Sau khi thành phố Paris bị tổ chức khủng bố IS đánh bom khiến trên 140 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong một thông điệp gửi TT Pháp Francois Hollande, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên án vụ khủng bố tại Paris là “hành động man rợ nhất”. Chính phủ Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi quốc tế hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố..

Cho đến nay, mặc dù TrungQuốc từng nhận mình là cường quốc có trách nhiệm đối với thế giới, Bắc Kinh vẫn đứng bên lề cuộc chiến chống IS hơn là hỗ trợ các hoạt động quân sự chống lại tổ chức này trong các chiến dịch do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Tin công dân Phạm Kinh Huệ bị IS hành quyết loan ra, trong một bản thông cáo phổ biến trên Đài truyền hình Trung ương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận công dân Trung Quốc Phạm Kinh Huệ đã bị nhóm này “sát hại một cách tàn bạo”. Chính phủ Trung Quốc cũng nói họ đã tiến hành cái họ gọi là “các biện pháp khẩn cấp” để giải cứu ông Phạm, nhưng không ngăn cản được IS hành quyết. Tuy nhiên, thông cáo trên không nói rõ Trung Quốc đã dùng biện pháp gì để cứu công dân của họ. Thông cáo còn khẳng định: “Khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại. Trung Quốc quyết chống đối mọi hình thức khủng bố”.

Trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Manila, ông Tập Cận Bình gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và lên án “hành động dã man” của tổ chức Hồi giáo quá khích trong việc giết hại công dân Trung Quốc.
Một số nhà bình luận cho rằng, Bắc Kinh lên án IS, cam kết sẽ đưa bọn chúng ra trước công lý nhưng cái chết bi thảm của ông Phạm Kinh Huệ, công dân Trung Quốc đầu tiên bị IS hành quyết, sẽ không thay đổi toàn bộ đường lối của Bắc Kinh đối với vụ xung đột đang tiếp diễn ở Syria.
Giới quan sát đang chờ đợi phản ứng của Bắc Kinh sau vụ công dân Trung Quốc bị IS hành quyết ở Syria và một công dân khác bị bắn trong vụ tấn công ở Paris. Tuy nhiên, các phản ứng của Trung Quốc cho thấy không thể mong đợi gì nhiều hơn. Các nhà quan sát cho rằng, Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường của mình trong việc tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông ngay cả khi công dân của họ bị giết chết. Có điều, Trung Quốc sẽ ngày càng đối mặt với các mối đe dọa mới từ các nhóm khủng bố Hồi giáo quá khích IS.
Tờ The Wall Street Journal nhận định “Công dân Trung Quốc bị IS hành quyết là thách đố lớn đối với Bắc Kinh do các mối đe dọa từ các nhóm Hồi giáo cực đoan đối với những người Trung Quốc đang có mặt trên toàn cầu”.

Ông Raffaello Pantucci, một người chuyên nghiên cứu về quan hệ đối ngoại thuộc Hội đồng Châu Âu (The European Council on Foreign Relations – ECFR ), đặc biệt là chính sách đối với Trung Quốc, từng nói: Cũng như nhiều chính phủ có công dân bị bắt làm con tin sau đó bị hành quyết, Bắc Kinh tìm cách chứng tỏ họ sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để truy lùng những kẻ giết công dân họ, chúng sẽ không trốn tránh được mãi mãi. Tuy nhiên, trong thực tế, đó là điều rất khó khăn…

Thử thách lớn đối với Trung Quốc
Công dân Trung Quốc Phạm Kinh Huệ là người hành nghề tự do, thích sống cuộc đời phiêu bạt, bỗng dưng đi vào nơi bom đạn nổ hằng ngày, là điều không nên. Ông bị IS bắt làm con tin, không thể đổ lỗi cho ai hay bất cứ tổ chức nào. Nhưng bất luận thế nào, Phạm Kinh Huệ cũng là công dân Trung Quốc, sử dụng giấy thông hành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghe tin ông bị bắt, chính phủ Trung Quốc không thể làm ngơ, trái lại phải bày tỏ thái độ của mình.

Ngay sau khi Trung Quốc xác nhận ông Phạm Kinh Huệ bị IS bắt làm con tin và giết chết, CT Trung Quốc Tập Cận Bình lập tức lên tiếng phản đối IS và chia buồn về cái chết của công dân nước mình. Là người lãnh đạo cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nghe tin một công dân bi tàn sát lập tức chia buồn cùng gia đình và bày tỏ thái độ của mình là điều hiếm thấy trong lịch sử ngoại giao Trung Quốc. Có thể nói đó là một tiến bộ của Bắc Kinh.

Điều đáng chú ý là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng nói: “Trung Quốc quyết trừng trị những kẻ phạm tội theo đúng pháp luật”, nhưng Trung Quốc trừng trị như thế nào cho đúng phát luật: Điều động quân đội đến Trung Đông? Cho máy bay đến ném bom Nhà nước Hồi giáo IS như một số nước đã làm? Giải phóng quân Trung Quốc xuất quân đánh IS? Đặc biệt, Hội đồng Quân sự Trung Quốc có dám trừng phạt IS hay không? Đó là những câu hỏi nhiều người nêu ra sau lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Chúng ta cần khẳng định rằng, IS tàn sát những người vô tội là hành động chống lại nhân loại, cộng đồng quốc tế cần phải lên án. Hơn nữa, IS quá khích từng dòm ngó đến lãnh thổ Trung Quốc, quy hoạch Tân Cương vào vùng đất của họ, Trung Quốc không thể “bỏ qua” hay “mũ ni che tai” trước những hành động khủng bố của IS.

Vã lại, hàng trăm người Trung Quốc đã đi qua Mã Lai Á đến một nước thứ ba khác như Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập IS ở Iraq và Syria. sau khi trải qua những thử thách ngoài chiến trường, rất có thể trở về Trung Quốc tổ chức cái gọi là “Thánh chiến”; những quyền lợi về dầu mỏ của Trung Quốc ở Trung Đông cũng sẽ bị uy hiếp, chính là những thách đố to lớn của IS đối với Bắc Kinh.

Chính vì vậy, Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo là điều tất nhiên, vấn đề là tham gia bằng cách nào? Điều quân đến Trung Đông hay là cho máy bay đến oanh kích như một số nước đã làm? Cung cấp vệ tinh tình báo, viện trợ quân sự cho một số nước ở Trung Đông như Iraq, Syria… để tỏ ra mình cũng tích cực chống khủng bố? Hay “đánh giặc miệng” thì… vô cùng ác liệt, hành động thì… “giơ cao đánh khẽ”?

Trung Quốc càng lớn mạnh, càng gặp nhiều thách đố, làm thế nào đối phó với những thách đố đó và cân bằng nhiệm vụ quốc tế với quyền lợi của riêng mình cũng là thử thách lớn đối tầng lớp lãnh đạo Trung Nam Hải.

Lợi dụng chống khủng bố để đàn áp
những người đấu tranh cho tự do dân chủ?

Bắc Kinh lâu nay vẫn kêu gọi nên có một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến đang tiếp diễn ở Syria. Truyền thông quốc doanh Trung Quốc xưa nay vẫn phản đối chủ trương thay đổi người lãnh đạo đất nước từng đàn áp người dân trong nhiều năm qua là biện pháp tốt nhất để giải quyết nội chiến Siyria của các nước phương Tây. Tuy nhiên, sau vụ IS khủng bố thành phố Paris khiến ba bốn trăm người chết và bị thương, đặc biệt là vụ công dân Trung Quốc bị IS hành quyết, Bắc Kinh đã không lãng phí thời gian kêu gọi thế giới ủng hộ cái gọi là “chống khủng bố” của riêng mình bằng cách giúp họ đàn áp tổ chức Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM), thực ra là tàn sát sắc dân thiểu số Uighur (Duy Ngô Nhĩ) ở Tân Cương.

Hãng thông tấn quốc doanh Tân Hoa Xã từng dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng: “Trung Quốc cũng là một nạn nhân của tổ chức khủng bố quá khích… Đàn áp ‘tổ chức khủng bố Đông Turkestan’ là một phần quan trọng trong chủ trương chống khủng bố quốc tế của Trung Quốc”. Điều đáng nói là, trong khi tuyên bố Ngoại trưởng Vương Nghị đã quên sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với đông đảo người sắc dân Uighur như cộng đồng quốc tế đã biết đến.

Bởi vậy nhiều người cho rằng, Trung Quốc cần phân biệt “chống khủng bố” và “đàn áp những người đấu tranh cho tự do nhân quyền, dân chủ và bình đẳng ở Tân Cương” là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Tân Cương là quê hương của 21,8 triệu người và 13 nhóm sắc dân thiểu số lớn. Trong đó khoảng 46% là người sắc dân thiểu sồ Uighur. Hồi giáo dòng Sunni là tôn giáo chính. Đây là nơi từng chứng kiến nhiều vụ đàn áp của Bắc Kinh đối với người Uighur. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), ĐCSTQ đã sử dụng hệ thống quân cảnh và tư pháp giám sát, kiểm soát và đàn áp các hoạt động tôn giáo của người Uighur ở Tân Cương.

Những người Uighur sống lưu vong ở hải ngoại và các tổ chức nhân quyền từng nói bạo động ở Tân Cương là hậu quả của những phản ứng chống lại các biện pháp kiểm soát an ninh gay gắt của Trung Quốc cũng như các vụ đàn áp ngày càng tăng nhắm vào các tập tục văn hóa và tôn giáo của người Hồi giáo Uighur như: Cấm để râu, đeo mạng che mặt nơi công cộng, cấm nhịn ăn trong tháng Ramadan …
Tóm lại, trong cuộc chiến chống khủng bố, Bắc Kinh cần có trách nhiệm trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế trừng trị và tiêu diệt những kẻ đang gây ra nhiều tội ác dã man đối với nhân loại, không nên dùng chiêu bài chống khủng bố đàn áp những người thuộc sắc dân thiểu số Uyghur đang đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền ở Tân Cương. Không nên như khi phát biểu trong một cuộc hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) diễn ra ở Tajikistan vào tháng 09/2014, CT Trung Quốc Tập Cận Bình đã dè dặt khi nói đến hợp tác quốc tế chống lại các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và IS…

Lý Anh

More Stories...