Áo hoa vàng

Trong quán nhỏ chút ngày vơi mắt
hình dung em đứng giữa con đường
thành phố lạc vào mưa, bé ạ
nhắc cho ta một cõi điêu tàn

Mây rơi nhẹ trong sân ngày cũ
Đường trần anh một bóng một người
nội thành xưa nắng có phân tâm?
Anh có chợt như hồn biển gọi?

Đưa em thuở trăm năm nào bé
kéo thời gian đối diện với mình
giữ thời gian dù muốn phân chia
vai thả xuống khăn vàng hoa nhạt

Tuổi của anh khó tìm hạnh phúc
cũng như em đối nghịch mặt trời
nhưng anh muốn đảo đời ngược lại
khỏa lấp cho mình nhiều nỗi oan khiên

Va bé hiền ngoan như những buổi chiều
khoác áo tro tàn tất cả quê hương
giữa đám đông của những người rất lạ
Bé áo hoa vàng lấm tấm biển xanh

Anh vẫn ngồi yên quán ngày mưa lạnh
chờ trưa mai khi hạnh phúc bắt đầu
và nhỏ ơi, nhỏ mái tóc trùng khơi
Anh muốn cải lại đời anh khắc nghiệt

Thụy Khuê

More Stories...