Ân tình bạn cũ

HỎI:

Nhà tôi có người bạn thân từ hồi đi học, đến nay đã hơn 45 năm. Gia đình anh may mắn kịp di tản, tới Mỹ từ những ngày đầu. Nhà tôi kẹt lại, đi tù cộng sản 13 năm. Cứ mỗi năm một lần, anh gởi về cho chúng tôi 50 đô ăn Tết. Chúng tôi rất vui mừng và cả nhà luôn nhớ ơn anh.

Nhà tôi được đi định cư theo diện HO, có thêm anh bảo trợ. Tới nơi, chúng tôi được anh hướng dẫn mọi việc. Ðám cưới con của anh, ông nhà tôi thân hành bay qua chỗ anh ở để tham dự. Ðám cưới con tôi, anh là đại diện bên đàng gái, hết sức thân tình.

Sau này, anh cần mua xe mới, con tôi đưa anh mượn $5,000. Qua năm sau, anh trả lại cháu đầy đủ.

Một bữa, anh gọi phôn cho chúng tôi, cho biết anh bị bệnh, cần tiền chữa trị nên muốn bán 2 khu đất gần nơi anh ở, giá $20,000. Con tôi cẩn thận hỏi: “Ðất đó cất nhà được không?” Anh trả lời: “Bảo đảm với cháu là đất tốt, cất nhà được. Anh cũng cho biết phải đóng thuế hằng năm khoảng $1,000”. Anh cũng có gởi giấy tờ tên khu đất qua cho chúng tôi. Vì muốn cất nhà ở gần người bạn tốt của gia đình, con tôi nhận lời bằng lòng mua qua phôn. Anh nói con tôi cứ làm giấy tờ mua bán trước, ký tên gởi qua cho anh, đợi xong thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu rồi tiền bạc tính sau.

Ðể chắc chắn là đất cất nhà ở được, con tôi gởi thư cho công ty quản lý khu đất, hỏi họ về tình trạng của khu đất này thì nhận được trả lời của công ty cho biết khu đất bị nhiễm độc, bị cấm không cho cất nhà lâu rồi. Biết vậy, con tôi đành phải báo tin không mua đất nữa thì vợ anh nghe được câu chuyện, chị nói lẫy: “Cho không nó đi!” Ðứng cửa giữa trong tình cảnh khó xử, tôi không biết làm sao hơn là năn nỉ anh chị vui lòng bỏ qua việc mua bán này. Ðang khi đó, sở thuế lại gởi giấy đòi con tôi phải đóng thuế $1,000 vì trên giấy tờ, con tôi đã là chủ khu đất. Tất nhiên con tôi từ chối không trả thuế. Ông bạn quý của chúng tôi liền phôn qua, trách móc con tôi không giữ lời. Cháu phải nói thẳng: “Việc xảy ra là do bác cố tình gạt cháu”. Một người bạn khá thân với nhà tôi, làm nghề địa ốc, cũng quen biết cả gia đình bên kia, nói rằng khu đất đó bị kẹt hơn 15 năm nay, không ai mua bán gì được, bộ không còn ai để gạt nữa hay sao mà tính gạt cả con cháu?” Hiện con tôi đang lo thủ tục lấy tên ra để anh có thể đưa qua cho ai khác thì đưa.

Chúng tôi có 3 cháu. Chúng đều nói phải chi bác đừng dụ mua đất mà chỉ nói là bác cần tiền chữa bệnh thì chúng sẽ góp nhau biếu bác vài ngàn, gọi là bày tỏ lòng biết ơn và tránh được câu chuyện lỡ làng gây ra sự thương tổn cho cả hai gia đình.

Phần tôi thì hú hồn, cảm tạ bề trên vì tiền chưa đưa, không bị gạt, kiếm được đồng tiền phải cực khổ lắm. Gia đình chúng tôi lúc nào cũng nhớ ơn người bạn từng cư xử thật tình nghĩa ấy nhưng tiếc thay, tình bạn trên 40 năm của anh với nhà tôi đã mất luôn theo sự việc không vui rồi. Tôi gởi tâm sự băn khoăn này tới chương trình của bà, xin quý vị xét giùm, coi người bạn tốt năm xưa đó có cố ý gạt gẫm chúng tôi không? Chúng tôi có thể làm gì để hàn gắn sự rạn nứt này?

Bà Hai Phước (New Jersey)

TRẢ LỜI:

Về phương diện lý, cách xử sự của gia đình bà trong câu chuyện đáng tiếc này là đúng mức, không có gì khiến bà phải băn khoăn. Có chăng là về mặt tình, vốn không có thước đo, cũng không biết đâu là giới hạn, nên một khi xảy ra hoàn cảnh bất ưng, sự rạn nứt thường để lại cảm giác tiếc nuối cho cả hai bên.

Người xưa có nói: “Bát cơm Xiếu mẫu, giả ơn ngàn vàng”. Xem ra, sự đền ơn thường hậu hĩ nhiều lần hơn so với sự ra ơn. Bát cơm Xiếu Mẫu rẻ hơn 50 Mỹ kim nhưng nó cứu sống được một sinh mạng trong tình cảnh người đói chờ chết, có trả lại ngàn vàng cũng chưa cân xứng. Gia đình bà nhận từ người bạn tốt mỗi năm vào dịp Tết, 50 Mỹ kim để có thêm hương vị ba ngày xuân, cứ cho là suốt 13 năm chồng bà đi tù cộng sản, tổng cộng số tiền chưa tới 1,000 Mỹ kim song bà cũng cần cộng vào đó ân tình luôn nhớ tới nhau của người bạn cũ, chưa kể chắc bà không biết rõ số tiền này là một phần bao nhiêu trong thu nhập của ông ta để nuôi vợ con vào thời điểm đó? Ðiều này vượt qua sự tính toán bằng các con số và nó thật vô giá.

Dẫu thế nào, bà đã “hú hồn”vì tiền không mất, cách đền ơn còn lại dành cho “người bạn tốt” của gia đình (theo cách bà gọi) là cố thông cảm với việc làm sai trái của người bạn ấy, do ngặt nghèo hay bất cứ động lực nào khác, đừng lên án hay kết tội. Bà đặt câu hỏi: “Người bạn tốt ấy có cố ý gạt gia đình tôi hay không?” Xin trả lời: “Có lẽ không. Biện minh hiển nhiên là họ không làm liều, không vội vã lấy tiền ngay mà để gia đình bà có cơ hội tìm hiểu sự thật. Các con bà đều có ý tốt khi nói “Phải chi bác đừng dụ bán đất…” Vẫn có một cách để các cháu thực sự bày tỏ lòng biết ơn: Hãy gởi qua vài ngàn (là con số các cháu đề nghị) kèm với lá thư, đại ý nói: “Xin phép được chia với bác một phần phí tổn làm giấy tờ…” Cái khó nhất không phải là số tiền mà là những ý nghĩ lành trong lòng mình, cởi bỏ khúc mắc cho người và cho chính bản thân, thay thế những hình ảnh tiêu cực (không có lợi cho ai cả) bằng những hình ảnh tích cực (lợi lạc cho mọi người).

Mong rằng thắc mắc của bà đã được trả lời.

Kính chúc bà thân tâm thường lạc.

Bùi Bích Hà

More Stories...