Ăn Tết với người vô gia cư

Houston: Hoan hỉ mừng Xuân mới nhưng không quên những mảnh đời không may, đã trở thành người vô gia cư trên chính quê hương của mình, ngay tại thành phố Houston nắng ấm tình nồng, tình mến yêu đất nước Hoa Kỳ quảng đại mở rộng vòng tay tiếp đón và trợ giúp người Việt tỵ nạn và người Việt tái định cư trong suốt 4 thập niên qua, thứ tình vượt qua ranh giới chủng tộc, màu da, tiếng nói, văn hóa, chính là động lực thúc đẩy chúng tôi cùng chung tay góp sức xuống đường vào hôm 31/1 để ăn Tết với người vô gia cư.

Trời tờ mờ sáng, chúng tôi tập trung đậu xe tại điểm hẹn, rồi đi chung 3 xe đến nhà cô H. để chuẩn bị làm 300 phần ăn hambergers, ketchups, chuối, và nước lọc. Đến nơi, đã có 2 xe khác đậu sẵn trước nhà, đang chờ chúng tôi đến. Cô chủ nhà mời khách vào, dọn sẵn một bàn dài, với bánh mì hình tròn, thịt nguội trong bao bì, và ketchups …, không quên cung cấp bao tay cho từng người mang vào, trước khi đụng chạm đến thức ăn để làm từng chiếc hamberger, cho vào túi Zip Lock, kèm theo 1 túi nhỏ ketchup. Lực lượng tiếp tay ra quân lần này thật dồi dào nhân sự với gần 30 người, vượt quá mong đợi. Điều tuyệt vời nhất là các anh chị mang theo con em của mình, để chúng cùng với cha mẹ và mọi người, chung tay trong công tác từ thiện này. Hoan hô quí anh chị và các cháu đã có một viễn kiến tích cực, vì tất cả những việc thiện chúng ta làm, luôn cần những người trẻ với tương lai đầy hứa hẹn, cùng với cha anh, tiếp nối thiện nguyện.

Ra quân lần này, chúng tôi chia ra làm 3 công đoạn: Công đoạn vất vả khó nhọc nhất là phần đi mua sắm 300 mũ len đội đầu, mua chuối, thịt nguội trong bao bì, túi nhỏ ketchups, khăn giấy, nước lọc… Phần này đã được hai cô H. và T. lo chu đáo từ ngày hôm trước; công đoạn tiếp theo bữa nay là chia nhóm làm hambergers, cũng như nhóm tách rời từng trái chuối, rồi sắp xếp trở lại thùng để phân phối trao tay từng người; công đoạn sau cùng là theo nhau xuống phố Houston, đến 4 địa điểm đã được thăm dò trước đó. Vì nhân sự đông nên phần chuẩn bị coi như hoàn tất trước thời gian tính toán, chúng tôi có dịp cùng cầu nguyện chung và hàn huyên tâm sự trước khi khởi hành vào lúc 8:30 để xuống phố Houston.
Nối đuôi theo nhau, chúng tôi đến thẳng bãi đậu xe gần trung tâm tạm trú “Star Of Hope” cho người vô gia cư. Được biết họ lần lượt theo nhau ra ngoài tự do vào lúc 9 giờ sáng, và phải trở lại trước 2 giờ chiều, nếu muốn ngủ qua đêm nơi trung tâm. Theo sắp xếp thứ tự, 5 chiếc xe chúng tôi chạy đến bãi đậu xe gần đó, đậu thành hàng theo thứ tự với cốp xe phía sau mở hẳn: Xe đầu tiên phát hambergers và ketchups, xe thứ 2 chuối, xe thứ ba chai nước lọc, và xe thứ 4 là mũ len đội đầu. Vừa ra khỏi cửa trung tâm, nhìn thấy chúng tôi với dàn xe đậu sẵn ngoài bãi đậu, người vô gia cư tự động tiến đến, xếp thành hàng kẻ trước người sau. Chúng tôi bắt đầu phân phối khi thấy đông người.

Phân phối xong tại địa điểm “Star Of Hope”, chúng tôi di chuyển đến địa điểm gần tiệm Sears và chợ Fiesta, chỗ đường Main và Wheeler. Số người vô gia cư ở đây không đông bằng chỗ đầu tiên, nhưng họ đến lai rai sau khi người đến trước đi báo cho người ở rải rác chung quanh gần đó. Chính nơi đây, tôi ghi nhận hình ảnh người vô gia cư da màu trên chiếc xe lăn, với một nỗi xúc động dâng trào trên gương mặt ông ta, sau khi nhận lấy 1 phần ăn hamburger, 1 trái chuối, 1 chai nước và 1 chiếc nón len. (Xin đính kèm nơi đây, tùy tòa soạn quyết định có nên đăng trang bìa hay không).

Rời nơi đó, chúng tôi di chuyển đến địa điểm gần Ben Taub Hospital, đậu xe ngay tại công viên phía trước bệnh viện. Khách hàng đến với chúng tôi không đông lắm, khoảng độ 30 người, họ nằm ngồi la liệt trên ghế đá , gần tượng đài, tìm đến các gốc cây ngồi ăn sau khi lãnh phần của mình. Chúng tôi cũng đi bộ tìm đến một vài người ở xa hơn, rồi sau đó di chuyển xe tìm đến một vài người khác cũng trên lộ trình trở về vùng Tây Nam Houston, đến thăm một xóm vô gia cư nằm trên đường Boone và Beechnut, chỗ hàng cây um tùm nằm bên đường rất đông xe cộ qua lại. Đậu xe bên này đường, chúng tôi mang một số phần ăn và chai nước đến tận bên trong các lều bạt giăng mắc bên dưới hàng cây lớn, có 2 lá cờ Hoa Kỳ treo trên cao, thỉnh thoảng bay theo làn gió nhẹ. Lên tiếng chào và bày tỏ ý tưởng muốn chia sẻ phần ăn và nước uống, có tiếng đáp trả lời, yêu cầu để lại đồ mang đến, sẽ ra lấy sau. Chúng tôi rời nơi đó, trở lại xe để đi đến gặp một người thật đặc biệt: Một người Việt vô gia cư cư ngụ dưới gầm cầu vùng Tây Nam, trên đường Boone, là anh B. một người Việt lai Mỹ đen. Thăm hỏi anh dưới tàn cây bên đường, chúng tôi đã xin phép để cùng nhau xuống tận gầm cầu, nơi anh cư ngụ: có chiếc giường nơi góc cạnh bên dưới gầm cầu, chế biến từ một tấm gỗ tạp nâng hàng hóa nặng, một vài tấm nhựa bít chung quanh, chăn mền xếp gọn nơi góc tối bên trong, một chiếc bếp được làm từ các tảng gạch lớn che chắn nằm ngay bên con lạch chảy qua gầm cầu. Một vài túi nylon lớn nằm cạnh bếp dã chiến, đó cũng là tài sản còn giữ được kể từ những ngày lưu lạc ở các công viên, ở các cửa hàng, và sau khi bị xua đuổi, thì anh B. đã quyết định cắm dùi tại dưới gầm cầu trên đường Boone này. Rời gầm cầu nơi anh B. cư ngụ, chúng tôi trở lên gặp anh ở góc đường, đang hát nghêu ngao một bài ca anh ưa thích! Hỏi thăm anh về anh vô gia cư hàng xóm người Mễ cùng ở dưới cầu gầm với anh, nhưng ở bên kia con lạch, bữa nay vắng nhà không thấy bóng anh ta, anh trả lời không biết. Hỏi anh anh muốn tái lập lại cuộc đời không? Không. Muốn đi làm không? Không. Muốn sống như vậy hoài sao? Dạ. Có cần gì thêm không? Không. Có còn gạo không? Còn.

Lời kết:
Từ xa xa với máy hình và ống zoom trên tay tôi ghi nhận lại những hình ảnh đầy tình người này với đôi chút ngại ngùng bởi trộm nghĩ: nếu ở vào trường hợp như họ, có lẽ tôi sẽ không muốn ai chụp hình của mình! Tôi bâng khuâng suy nghĩ về thân phận con người, về những cơ may người tị nạn có được khi vừa đặt chân đến đây, nào là phiếu thực phẩm, nào là tiền trợ cấp hàng tháng, nào là công việc làm ăn, cơ hội học hành, tiền vay để đi học. Nói chung đời sống gia đình thăng tiến nâng cao chỉ sau vài ba năm khó khăn ban đầu. Người đến đất nước này từ một nơi thật xa cách đây nửa vòng trái đất được thừa hưởng một hệ thống tố chức tương đối hoàn chỉnh về lập pháp, tư pháp và hành pháp, dù không tuyệt đối nhưng Hoa Kỳ luôn có sức thu hút hấp dẫn các di dân khắp nơi trên thế giới. Ghi nhận hình ảnh người vô gia cư là một cách chuyển tải sự kiện “người thật việc thật”, cũng như chia sẻ cho nhau và các ân nhân, hình ảnh dễ thương có được là do công khó và hi sinh đóng góp của rất nhiều người ở đằng sau hậu trường.

Món quà trao cho người vô gia cư thật nhỏ nhưng niềm vui thật to. Xin gởi đến các ân nhân và cộng tác viên: Chúc Mừng Năm Mới: An bình & Hạnh phúc!
Tuệ Ngữ

sinh us 251

More Stories...