Ăn nhậu

Bởi xưa có câu nam vô tửu như kỳ vô phong khích tướng, thành thử đàn ông mới chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách gieo mình vào hũ rượu. Các văn nhân tao nhã cho chí anh hùng hảo hán, tráng sĩ ngày xưa thường trưng bày hình ảnh nốc rượu như nước lã, vừa uống rượu vừa ngâm thơ suốt ngày trong rừng trúc hoặc ngửa cổ tu be rượu vừa ra quyền cước. Một Phạm Thái thất tình, bất đắc chí, một Lệnh Hồ Xung uống rượu thi… tạo nên những hình ảnh nam nhi thật lãng mạn, thật hào sảng, phiêu hốt. Rượu tạo nên sự hưng phấn, là nguồn cảm hứng vô tận cho thi nhân nên chi thơ văn có rượu trong đó không thể đếm xuể được số lượng.
Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu…
Nào ai tỉnh, nào ai say
Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
Nam nhi sự nghiệp nơi hồ thỉ
Hà tất cùng sầu đối cỏ cây
(Nguyễn Bá Trác)
Dẫu không nhấp ngụm rượu nào mà men rượu trong hơi thơ cũng truyền qua người đọc thấm đẫm nỗi niềm bi tráng.
Rượu đời thôi áo bạc
Danh vọng xót lầm than
Vi vu lau hát chính khí
Tuyết rũ tơi bời khắp núi sông
Ta buồn ai có vui không
Ta say thét vỡ Sơn Đông mà cười
(Nhượng Tống)
Ngày xưa, phụ nữ cặm cụi lo gia đình, mưu sinh vốn bị xem là sự bé mọn; văn chương, giang hồ kiếm khách là chuyện đại sự của nam giới nên các ông mặc tình gõ chén mà hô lên:
Tiến tửu, quân mạc đình!…
Chủ nhân hà sự ngôn thiểu tiền
Kính tu cô tửu đối quân chước
Ngũ hoa mã, thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ ngã đồng tiêu nan cổ sầu
(Lý Bạch)
Nhưng đó là thơ văn, là truyện… kiếm hiệp trên trang giấy, trong sách báo. Trong những bầu rượu túy lúy càn khôn đó chứa đầy văn chương thi phú lưu lại đời sau. Nhưng thơ văn rất khác với thực tế, lại là thực tế ở thành phố.
Ai cũng kêu ca cuộc sống khó khăn nhưng thành phố đi chỗ nào, nhìn đâu cũng thấy hàng nhậu hằng hà sa số. Từ sang trọng đến bình dân, từ nhà hàng xuống quán cóc, từ quán xá đến tư gia, từ trong nhà ra vỉa hè. Nói không quá dường như đa số đàn ông đều rủ nhau đi nhậu, vì có cầu nên mới có cung. Bợm nhậu trưa sáng chiều tối đều có thể cạn ly cả, nhưng chỉ có dân thất nghiệp mới nhậu không phân biệt thời gian như vậy chứ bình thường ai nấy còn phải đi làm mới có tiền nuôi gia đình và chi phí cho cuộc nhậu. Cho nên nhậu nhiều nhất vào chiều tối. Khi giờ tan sở đã qua, thành phố lên đèn là lúc mọi con đường đều dập dìu quán nhậu. Đi đâu cũng thấy quán nhậu nhiều hơn quán cà phê, quán nhạc. Mọi con đường xa gần, đông đúc hay vắng vẻ đều dễ dàng tìm thấy quán nhậu.
Nhậu phải có mồi đưa cay nên mới có chữ “ăn nhậu”. Vì thế thực đơn cho bữa nhậu lên hương ngày càng phong phú. Trong nội thành, các quán hải sản, thịt dê, thịt chuột, thịt ngựa, cầy tơ, tiểu hổ, cá sấu, kanguroo… heo, bò, lươn, ếch, thỏ… mọc nhan nhản mọi nơi. Những con đường trước kia im ắng biệt thự nay đặc nghẹt hàng quán. Nhậu gần quá không vui nên hàng nhậu lan ra ngoại thành, dân nhậu nội thành nườm nượp kéo ra các quận huyện ven đô để tìm đặc sản. Củ Chi có dế cơm chiên dòn hay món cháo dựng bò nấu với khoai mì, đậu phọng luộc đưa cay với rượu Thần tửu Sochu của Đại Hàn nấu tại Long An. Nhà Bè độc quyền cá chìa vôi là loại cá ở ngã ba sông biển. Ở đây theo rỉ tai cũng chỉ có một tiệm chánh hiệu, còn tiệm khác bị xem là giả hiệu; Cần Giờ gần biển có tôm hùm, tôm thẻ… bắt ngoài biển rất ngọt vì ăn vi sinh chứ không phải tôm sú nuôi bằng thức ăn công nghiệp, làm mồi cho “nước mắt quê hương” ngâm với ngũ xà, Bình Dương có thịt nai, heo rừng, nhím… Đường Phạm Viết Chánh vẫn có sạp bán thịt thú rừng tươi. Tuy nhiên thú rừng ở đâu đều đặn cung cấp hàng ngày cho các quán nhậu thì không hiểu khi rừng càng ngày càng bị đẩy lùi ra xa tít tắp tận đâu đâu nhường chỗ cho cà phê, điều, cao su… mọc lên hối hả. Ôi, thì cũng heo, bò… chế biến ra, có điều chế biến thượng thặng tới mức thực khách không phân biệt nổi thật giả, miễn không có ý kiến kêu ca gì thì thôi.
Ăn nhậu phổ biến thế nên vào tiệm sách có thể tìm thấy dễ dàng vô số các tựa sách đại khái: Các món nhậu dễ làm, Một trăm món nhậu, Món nhậu Nam bộ… và khi vào quán, giữa các món ăn trong thực đơn, ví dụ dồi trường, rùa rô ti, ghẹ hấp bia… chẳng hạn, có thể phân biệt ngay đó là món nhậu.
Đàn ông ra đi làm thường sớm phát phì, nhiều người chưa đến ba mươi tuổi đã đi đứng chậm chạp, bệ vệ. Lý do chính là ăn nhậu dữ quá và không có thói quen tập thể dục thể thao. Tỉnh nào cũng xây dựng nhà máy bia riêng: Huế, Hà Nội, Khánh Hòa, Tiền Giang… Chỉ thị thông báo nội bộ nếu không dùng bia địa phương thì đơn vị đó sẽ bị cắt thi đua. Chưa kể bia tươi cho người lao động, bia lên cơn tức rượu nhẹ có ga thịnh hành ở huyện ngoại thành cho xe ôm, người lao động với giá rẻ mạt.
Rượu còn phong phú hơn bia rất nhiều vì người dân có thể tự nấu được không cần tới houblon nhập cảng. Ngoại trừ siêu thị lớn và những cửa tiệm uy tín ở Chợ Cũ, mua lầm rượu ngoại vẫn là chuyện thường tình vì chai rượu ngoại vẫn được rút ruột bơm rượu giả vào. Rượu ngâm ngọc dương, bò cạp hoặc rượu ngâm rắn nhưng chưa tới thành ra giống rượu ngâm bù tọt… Bình rượu thuốc bê ra cho khách uống cạn, rượu mới đổ vào. Khổ thân mấy con rắn mối, cá ngựa… bày làm cảnh trong chai rượu thuốc, mỗi be rượu một buổi tối hết bưng ra lại bưng vào trình diễn dăm đợt, ngày nào cũng thế, hằng năm trời vẫn bấy nhiêu củ sâm dại tươi tắn, con tắc kè duyên dáng không suy xuyển. Nổi tiếng nhất là rượu Bàu Đá ở Bình Định, Gò Đen Long An, Bà Điểm Hóc Môn… Vang Đà Lạt và Bình Thuận cũng khá nổi tiếng. Rượu ngon nấu bằng nếp hay gạo. Rượu dở quá thêm nước ngọt Hòa Bình hay la hán quả cho dịu vẫn được xem là có lương tâm, bằng không chỉ là cồn tưới nước lã, thêm hương liệu và vài giọt thuốc rầy khiến rượu vừa thơm nồng nàn vừa trong văn vắt, thơm và trong hơn cả rượu ngon chính thức.
Nhân viên văn phòng ăn nhậu rất nhiều, nhất là cán bộ do vẫn mang bản tính ỷ lại, quan quyền của công chức, không bị áp lực công việc nặng nề như tư chức. Giới này nhậu đều đặn vì thường không phải bỏ tiền túi.
Một buổi anh Tư, chú Bảy từ thành phố đi công tác xuống địa phương họp hành, chín giờ tà tà có mặt chào hỏi tay bắt mặt mừng, mười giờ giám đốc điện thoại cho quán Hai Méo quen đặt quay sẵn một con heo mọi với khoảng năm lít rượu ngâm chuối hột. Mười một giờ rưỡi, đúng giờ nghỉ trưa cả đoàn gồm mười hai người thuộc ba thành phần từ thành phố, quận và xã kéo nhau xuống quán nhậu, móc phone kêu thêm chiến hữu từ Quản lý chợ, Ban giải tỏa đền bù khu công nghiệp, Dự án xóa đói giảm nghèo… gần hai mươi mạng. Nhậu tưng bừng từ mười hai giờ đến năm giờ chiều, không có mỏ gà ly rượu vẫn xoay tua như chong chóng kể cả ông chủ quán. Tận cùng tổng kết dưới gầm bàn bốn mươi lăm chai nửa lít.
Ăn nhậu phổ biến tới mức rượu vào lời ra, bao nhiêu vụ chém giết thanh toán nhau sau khi ma men ngự trị. Ngoài ra bàn nhậu cũng có lợi điểm là nơi… ký kết hợp đồng. Các vụ làm ăn, trao đổi không phải diễn ra trong văn phòng mà trên bàn nhậu. Ở đó ai cũng bạn thân, anh em từ kiếp trước, cởi lòng cởi dạ, chiến hữu thân thiết tình thương mến thương… cuộc nhậu cứ kéo dài mãi cho tới khi nào đạt kết quả mỹ mãn thì thôi. Bởi vậy nhiều giám đốc thường tuyển trợ lý là những tay nhậu sừng sỏ để có thể tiếp sức trong công cuộc ngoại giao. Giám đốc một sở từng tuyên bố ai biết nhậu mới được nhận vào làm việc. Sức nhậu được mấy xị mà đòi vào đầu quân nơi đây? Bởi thế, khả năng nhậu chính là cơ hội nghề nghiệp, cộng thêm điểm trên con đường tiến thân vậy.
Mặc dù quán nhậu mọc lên vô biên nhưng người tinh ý sẽ nhận thấy quảng cáo rầm rộ phía ngoài quán bây giờ không còn là “gà nướng lu, vịt quay tiêu, bò tùng xẻo…” nữa. Dân nhậu chuyên nghiệp không ăn nhiều thịt nữa, họ ngại dầu mỡ và những tảng thịt nạc nhai mỏi răng. Cái hấp dẫn người ghiền nhậu là những quán sân vườn rộng rãi, mát mẻ, nhiều cây xanh. Thức nhậu chỉ là đậu bắp nướng chấm chao, rau muống xào, tỏi nướng… hay một cái lẩu nhẹ nhàng nhiều rau, “thịt” cao lắm chỉ là cánh gà chiên nước mắm, chân gà nướng muối ớt… là cùng. Thức ăn có kêu nhiều cũng bỏ vì thật ra người uống thì ít ăn, chỉ những tên không ăn mới chiếu cố đến mồi. Với tình hình bệnh cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu… ở thành phố ngày càng gia tăng nên từ ba mươi tuổi trở đi ít ai hào hứng phá mồi nhiều thịt, lắm mỡ nơi bàn nhậu.
Nói tới nhậu là ghi nhận đẳng cấp tửu lượng. Trong vòng bốn tiếng hai người đối ẩm. Mỗi người ba mươi chai bia tức là tống vào bụng gần mười lít bia, hoặc mỗi người ba ve rượu tương đương một lít rưỡi rượu. Rượu vào người ta như biến hành con người khác. Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm. Tửu nhập tâm như cẩu cuồng tại thị. Không phải tiệc rượu văn nhân thì không có thơ nhưng bàn nhậu bình dân cũng sản xuất lắm hò vè.
Một xị nhâm nhem tình bạn
Hai xị uống cạn rượu sầu
Ba xị mũi chảy tới đâu
Bốn xị ngồi đâu gục đó

Chín xị đè xuống cạo gió
Mười xị mang bó… đem chôn!
Nghe thấy mà ghê. Nhưng quả VN nạn nhậu nhẹt ngày càng gia tăng. Nông thôn do rượu giả sản xuất quá nhiều phù hợp với túi tiền nên nhiều người mắc bệnh gan qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Kết quả của Viện Chiến lược về chính sách y tế cho biết người có học uống rượu bia nhiều nhất, cán bộ nhà nước chiếm tỷ lệ cao chắc vì giới này có dư tài chánh cho khoản giải trí bia bọt, sau đó đến công nhân, hưu trí, nông dân. Tình trạng này do tập quán, mức sống tăng vì thế số lượng rượu bia luôn cũng gia tăng luôn, lôi kéo cả một số phụ nữ lớn tuổi ở thôn quê và trẻ tuổi ở thành phố nhậu hũ chìm hũ nổi không kém nam giới.
Từ đó đưa đến hậu quả là bệnh gan, tâm thần, dạ dày, tim mạch… đến rất sớm với người nhậu biến họ thành kẻ bệnh hoạn tàn phế, không kể tan cửa nát nhà là điều mà thơ văn lãng mạn chẳng hề nhắc tới.
Có điều những hậu quả đó xảy ra nơi… người khác, mình chưa tới nên chưa… lo. Cứ như thế hằng đêm, và nhất là Tết sắp đến, vô số bia rượu dốc vào bao tử nhấn chìm các đệ tử Lưu Linh vào những cơn say quên ngày tháng.
Saigon cô nương

More Stories...