Án mạng khó hiểu ở khu thương mại PATH

Chu Nguyễn

Một lần nữa Robert D. Hare, một chuyên gia tâm lý ở Vancouver, tác giả cuốn Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us (Thế giới xáo trộn của kẻ cuồng trí quanh ta) đã nói đúng, chung quanh chúng ta không thiếu người cuồng trí và mức “cuồng” của họ có thể nặng nhẹ khác nhau và trong một số nhỏ trường hợp, vì giấu bệnh không chịu trị liệu, một số khác có dạng hoang tưởng (paranoia) một lúc nào đó có thể phát tác và gây ra những vụ bạo hành vô cùng tai hại.
Theo Hare phần lớn những tay giết người hàng chuỗi (serial killers) và những kẻ bạo hành nguy hiểm đều là kẻ cuồng trí hay tâm trí bất thường (psychopath) nhưng họ chỉ là thiểu số trong nhóm cuồng trí. Còn kẻ phạm tội ác có thể có động cơ khác nhau hoặc vì tiền, vì tình hoặc vì thù…

Năm 1993, Hare đã cho xuất bản một cuốn sách tiếng nổi về đề tài này, như đã nói trên, cuốn Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us.
Trong kiệt tác trên, Hare đã gián tiếp cho chúng ta khái niệm về kẻ cuồng trí: đó là những kẻ máu lạnh, hoang tưởng tự đại (megalomaniacs) vô lương tâm coi người khác như công cụ tùy tiện sử dụng hay loại bỏ. Một tâm lý gia khác lại thêm đặc tính cho kẻ cuồng trí là hoang tưởng, hành động không biết đúng sai và thường cho kẻ khác sai, chỉ có mình là đúng.

Ngay từ thập niên 1980, Hare đã nghĩ ra một thứ trắc nghiệm, sau này trở thành khuôn thước để định xu hướng cuồng trí (psychopathic propensity).

Tiêu chuẩn để đo mức cuồng trí gồm hai mươi (20) tính cách căn bản trong đó có những điểm như bề ngoài “thơn thớt nói cười”, ngông cuồng tự cao, dối trá, mánh mung lợi dụng, táng tận lương tâm, nhị trùng nhân cách…

Với các tiêu chuẩn trên, kẻ bình thường chỉ có thể ở mức chưa tới số 5, còn kẻ tâm thần bệnh ở mức 20 và như Hannibal Lecter (nhân vật sát nhân và ăn thịt người trong phim ảnh do Anthony Hopkins đóng) thì lên tới 30. Thước đo bệnh tình tâm lý này của Hare được gọi là PCL-R (Psychopathy Checklist Revised) và phải do các chuyên viên tâm lý sau các cuộc trắc nghiệm tỉ mỉ và nghiên cứu tinh vi về một cá nhân mới đoán định kết quả chính xác. Chứ chúng ta đừng vội gán cho một người là kẻ cuồng trí.
Nghiên cứu của Hare đã đưa ra một kết luận mới đánh đổ thành kiến vốn có về những kẻ sát nhân hãng chuỗi (serial killers). Hare cho rằng: “Kẻ cuồng trí thường được phim ảnh xếp vào hạng giết người hàng chuỗi, nhưng trong thực tế đa số họ không phạm tội sát nhân.” Hare chỉ cho chúng ta thấy một sự thực khá đe dọa: “Họ, kẻ cuồng trí, bề ngoài có thể sống cuộc đời bình thường. Mặc dầu là kẻ cuồng trí, họ có thể thành công trong xã hội, nhưng thường là nhờ lừa lọc, gian xảo, lợi dụng kẻ khác mà có được, chứ không hẳn là do hành vi tội phạm tạo nên.”

Mới đây, tháng 12, 2015, một vụ án xảy ra ở khu mua sắm trung tâm tài chính Toronto khiến mọi người ngạc nhiên. Một vụ sát nhân vô cớ mà bị cáo là một trí thức xinh đẹp và nạn nhân chỉ là một phụ nữ trẻ tình cờ gặp trên đường.

Bỗng nhiên bị cáo dùng dao đâm chết nạn nhân. Nguyên nhân nào vậy? Hiện chưa tìm ra động lực sát nhân và dư luận đành cho rằng nạn nhân chết oan bởi một người cuồng trí dạng nặng từng nằm bệnh viện tâm thần vào 2014.

Bị cáo Rohinie Bisesar là ai?
Rohinie Bisesar, tuy ở tuổi 40 nhưng trông rất trẻ và là một khuôn mặt quen thuộc của khu tài chính đường Yonge và Adelaide ở Toronto.

Quen thuộc nhưng với hai bộ mặt khác nhau. Một Bisesar xinh xắn, lịch sự, với khuôn mặt tươi vui trong bộ đồ thời trang màu đen, một thứ thời trang kín đáo của những chuyên viên tài chính, mà thiên hạ đều trầm trồ khen ngợi và ao ước được làm quen khi Bisesar bước vào quán cà phê nổi tiếng Starbucks trong khu Yonge và Adelaide, nơi Thị trưởng John Tory thường lui tới hoặc lúc ghé khách sạn sang trọng Ritz-Carlton với chiếc tablet trong tay như một chuyên viên tài chính thứ thiệt.

Nhưng nhiều lúc “nàng công chúa vùng Caribbean” biến thành con Lọ lem chính hiệu bụi đời thường xuất hiện ven đường khu trù phú Toronto ngửa tay xin bố thí. Lúc đó Bisesar quần áo tồi tàn, ăn miếng bánh khô, ngủ ở ga subway hay một góc phố hiu quạnh nảo đó. Tại sao vậy? Một nữ quý phái trí thức giả dạng hay một người ăn xin vô gia cư muốn lừa gạt thế nhân?

Như đã nói người ta thường thấy cô nàng lai vãng Starbucks tại số 1 Adelaide St. E, trong những tháng gần đây. Bisesar tới rất sớm vào buổi sáng và có mặt tới giờ đóng cửa mới chịu đi.
Thực ra, không phải bao giờ Bisesar cũng đóng vai trò giả dối mà cô từng than với một người quen lớn tuổi thường giúp cô những bữa ăn ngon và chút tiền dằn túi, rằng cô thất nghiệp và không còn cách nào ngoài sống bụi, sống bờ.

Cũng có nguồn tin cho biết Bisesar, đóng tiền cho một câu lạc bộ thể dục không xa trung tâm thành phố nên hàng ngày tới tắm rửa và giặt bộ đồ “vía” mà cô thường diện khi xuất hiện ở khu tài chính với một mớ danh thiếp mời mọc kẻ qua đường tham gia một công ty ảo nào đó. Chắc hẳn Bisesar có thần kinh không bình thường và bạn bè thân thiết cho biết cô nàng từng vào bệnh viện nhưng ít lâu sau từ chối việc trị liệu.

Phải chăng tất cả là giả dối ở con người Bisesar?
Không, Bisesar thực sự là một trí thức. Cô gái gốc người Guyana có cha mẹ ở gần Woodbine Ave. và họ có một cửa hàng nhỏ trên đường Danforth.

Bisesar từng tốt nghiệp đại học và sau đó lấ bằng MBA ở trường thương mai Schulich School of Business trực thuộc đại học York vào năm 2007.
Vào khoảng 2010 Bisesar làm việc ngành tài chính cho GMP Capital khoảng tám tháng rồi nghỉ việc và rơi vào cảnh nghèo túng, vì tiêu pha quá mức lại bị bạn trai bỏ rơi. Hình như giữa Bisesar và cha mẹ không thuận hay vì cuồng trí nên cô ta bỏ gia đình ra đi như lời đồn đại
Từ đó người phụ nữ học thức trở thành sống bờ, sống bụi và trông cậy vào sự giúp đỡ của bạn bè và đôi khi người lạ khi cô mở miệng xin xỏ.

Rồi hành vi bạo động xuất hiện bất ngờ nhất ở Bisesar.

Vào 3 giờ chiều thứ sáu 11 tháng 12, 2015, Bisesar với một con dao làm bếp giấu trong túi xách vào trong tiệm Shoppers Drug Mart ở thương xá PATH system, số 66 Wellington Street West, ngay trung tâm thành phố và bất ngờ đâm một phụ nữ trẻ có tên là Rosemarie ‘Kim’ Junor, 28, một nhân viên một công ty y tế, nhiều nát dao vào ngực. Nạn nhân Junor gục ngã trong vũng máu đào mà không biết vì sao mình bị giết.

Được biết Junor, cựu sinh viên York, làm việc cho công ty Medcan, gần đây vào tháng 8, mới lấy chồng và là một phụ nữ được bạn bè yêu quý vì lịch sự và hòa nhã. Điều đáng nói là cô không hề quen biết bị cáo. Junor lập tức được chở tới bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng nên từ trần sau mấy ngày hôn mê.
Bisesar tẩu thoát khỏi hiện trường và bốn ngày sau, vào 15-12, mới bị bắt và bị tống giam. Nghi can bị truy tố ra tòa về tội sát nhân cấp hai (second degree murder) vào 16-12-15.
Bị cáo sẽ ra tòa lần sau vào đầu năm 2016.

Tình trạng Bisesar dù đáng trách nhưng cũng đáng thương.
Xưa sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường!

Một giáo sư toán học ở York là tiến sĩ Trueman MacHenry, hiện đã về hưu, tiết lộ rằng ông quen biết Bisesar từ lúc cô ở tuổi 20, lúc đó đang làm việc tại đại học York, tỏ ra rất có khiếu về computer, và thông minh, dễ mến. Ông nhớ lại khi nghe tin phụ nữ này bị cáo về tội vô cớ giết người thì ngạc nhiên cực độ.

Tại sao lại xảy ra việc ghê gớm như thế?
Một chuyên gia bệnh tâm thần là Robert Whitley, Giáo sư tại đại học McGill cho rằng những người bị bệnh thần kinh rất ít trở nên bạo hành nếu được điều trị đúng mức. Xảy ra trường hợp Bisesar có thể bệnh nhân không chịu chữa trị, từ chối việc được săn sóc bệnh tình, nên dần dần xa lánh xã hội và trở nên chống đối người xung quanh.

Các nghiên cứu cũng cho thấy giới làm việc bàn giấy nếu mắc chứng tâm bệnh cũng thường che giấu và lúc bệnh phát ra nặng sẽ xảy ra hành động đáng tiếc.
Bisesar có thực sự và thực tâm là sát thủ hay không hay bị cáo đã hành động trong lúc không biết mình đã làm gì?

Tờ National Post nhận được vài hàng gửi từ địa chỉ email của Besesar trước khi bị cáo bị bắt mươi phút. Trong thư Bisesar có những câu hàm ý không nhận trách nhiệm trước cái chết của Rosemarie ‘Kim’ Junor nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận: “Việc gì đã xảy ra với tôi và không phải là do con người bình thường của tôi gây ra và tôi muốn biết vì ai và tại sao nó xảy ra…Tôi ân hận việc đã xảy ra… Bình thường không bao giờ tôi làm một việc như thế.”

Vào buổi sáng hôm 16-12, Bisesar ra tòa với dáng điệu hiền lành, ăn mặc tươm tất và không ai tưởng tượng một cô gái có vẻ nhu mì và mảnh khảnh như thế lại can tội giết người một cách vô cớ.
Luật sư bênh vực bị cáo là Calvin Barry, mô tả thái độ của bị cáo là “rất buồn rầu” khi bị buộc tội giết người và tỏ ra “rất bối rối chẳng khác nai vàng ngơ ngác bị đèn pha rọi vào mặt”
Tương lai của Bisesar sẽ ra sao, vào dưỡng trí viện suốt đời hay lãnh bản án 25 năm tù mới hy vọng xin khoan hồng tại ngoại quản thúc?

Chu Nguyễn

More Stories...