Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ấn – Hồi bên bờ vực chiến tranh

Lý Anh

Cuối tháng 2 đầu tháng 3/2019, Nam Á bùng nổ xung đột quân sự khi Ấn Độ và Hồi Quốc (Pakistan) giải quyết căng thẳng bằng cách không kích vào lãnh thổ của nhau. Dư luận cho rằng, nếu xung đột căng thẳng hơn nữa, có nguy cơ xảy ra chiến tranh nguyên tử …

Nguyên nhân và diễn biến

Nguyên nhân khiếnhai nước Ấn Hồiđứng bên bờ vực chiến tranh bắt nguồn từ xung đột diễn ra ở Kashmir trong tháng 02/2019. Đây là khu vực ba nước Ấn Độ, Hồi Quốc và Trung Quốc chia nhau kiểm soát và tranh chấp chủ quyền.
Cuộc chiến này bắt nguồn từ một vụ đánh bom tự sát hôm 14/02 ở Jammu và Kashmir, khiếntrên 40 thành viên của Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (Central Reserve Police Force – CRPF) tử vong. Tổ chức Jaish-e-Mohammad (nhóm thánh chiến cực đoan hoạt động ở Kashmir) đóng ở Hồi Quốc nhận trách nhiệm gây ra vụ này. Trong khi đó, Hồi Quốccũng lên án vụ tấn công và từ chối trách nhiệm. Từ đó hai bên không kích lẫn nhau.
Ngày 26/02, Không quân Ấn Độlấy lý do tiêu diệt quân khủng bố Jaish-e-Mohammad không kích vào Đường kiểm soát (Line of Control – LoC), nơi phân chia ranh giới hai nước Ắn Hồi ở Kashmir

Theo tường thuật của báo chí, 12 máy bay Mirage 2000, cùng 4 máy bay Su-30MKI của Ấn Độvới sự tham gia của hai máy bay chở dầu Il-78MKI là máy bay DRLO A-50EI và IAI Heron UAV. vượt qua tầm kiểm soát ở Kashmir không kích vào khu vực Hồi Quốc tuyên bố chủ quyền. Ấn Độ tuyên bố rằng, cuộc không kích này tấn công vào trại quân sự Jaish-e-Mohammad ở Balakot nhằm đáp trả cuộc tấn công tại Pulvam. Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ cho hay, cuộc tấn công đã tiêu diệt khoảng 350 chiến binh. Bộ tư lệnh Không quân Hồi Quốc điều F-16 lên đánh trả, nhưng máy bay của Không quân Ấn Độ đã rời khỏi khu vực tấn công, các chiến đấu cơ trở về Ấn Độ an toàn.
Ngày 27/02, Không quân Hồi Quốc tấn công vào nhiều mục tiêu trên Đường kiểm soát do Ấn Độ quản lý. Sau đó tuyên bố, hai máy bay chiến đấu của Ấn Độ bị không quân HồiQuốc bắn rớt, một phi công bị bắt. Ấn Độ thừa nhận cuộc tấn công của Không quân Hồi Quốc ở Kashmir phần Ấn Độ quản lý, nhưng nói rằng, chỉ một trong số các máy bay chiến đấu của Ắn Độ bị bắn, nhưng cũng bắn rơi một máy bay chiến đấu của Hồi Quốc.

Đây là cuộc không kích đầu tiên kể từ cuộc Chiến tranh Ấn Hồi lần thứ ba xảy ra năm 1971, khi máy bay Ấn Độ vượt qua tầm kiểm soát, cũng là lần đầu tiên sau khi hai nướcẤn Hồi trở thành cường quốc nguyên tử.
Trong một cuộc họp báo ngắn gọn, Thiếu tướng Asif Gafur, phát ngôn viên quân đội Hồi Quốc, nói với truyền thông, phía Hồi Quốc không bị thương vong và thiệt hại. Ông nói thêm rằng, hai nhóm máy bay của Không quân Ấn Độ không vượt qua biên giới, nhóm thứ ba sau khi vượt qua biên giới đã bị Không quân Hồi chặn lại.
Sau cuộc không kích, do sợ một cuộc tấn công trả đũa, Ấn Độ bố trí hệ thống phòng không dọc biên giới Hồi Quốc để đối phó.

Chiều ngày 27/02/2019, một trận không chiến lại xảy ra giữa Không quân 2 nước Ấn Hồi. New Delhi điều động bốn chiếc Su-30MKI và hai chiếc MiG-21UPG Kopje (MiG-21-93) tham chiến. Islamabad điều động 24 máy bay trong đó có trong đó có 8 chiếc F-16. Kết quả của trận không chiến, MiG-21 bắn hạ một chiếc F-16 rớt xuống một phần lãnh thổ ở Jammu và Kashmir thuộc Hồi Quốc. Chiếc MiG-21 cũng bị máy bay chiến đấu JF-17 của Hồi Quốc bắn hạ. Viên phi công bị bắt.
Trong cuộc không chiến vừa xảy ra, Không quân Hồi Quốc đã không kích vào Nadian, Laam Jangar, Kerry ở quận Rajuri và khu vực Hamirpur Bhimber Galli ở Puncha thuộc Ấn Độ. Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ cho hay, 3 máy bay của Không quân Hồi Quốc vượt qua ranh giới kiểm soát từ Nowshera, Jammu và Kashmir, nhưng đã bị 6 máy bay của Không quân Ấn Độ đẩy lùi.

Ngoài không chiến,suốt ngày 27/02, quân đội hai nước Ấn Hồi còn dùng vũ khí nhỏ và súng cối bắn dọc theo đường kiểm soát giữahai nước. Phát ngôn viên Bộ tư lệnhHồi Quốc công bố, ít nhất bốn thường dânthiệt mạng, mười một người bị thương. Ấn Độ cho hay 10 binh sĩ Ấn Độ bị thương, hai tòa chúng cư sụp đổ.
Dư luận cho rằng, các cuộc không kích giữa Ấn Độ và Hồi Quốc nếu tiếp tục có thể dẫn tới nguy cơ chiến tranh toàn diện, đặc biệt là hai nước này đều sở hữu vũ khí nguyên tử.
Ngày 01/03/2019, phi công quân sự Ấn Độ Abhinandan Varthamman bị bắt đã được quân đội Hồi Quốc chuyển giao cho Ấn Độ.
Thái độ cũa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Dù không “khoanh tay đứng nhìn”, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều phản ứng chừng mực.
Sau khi quân đội hai nước Ấn Hồi xung đột ở Kashnir, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều lên tiếng. Trung Quốc hy vọng hai nước này nhanh chóng đối thoại để giảm bớt căng thẳng. Lục Kháng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói với truyền thông: “Trung Quốc hy vọng Ấn Hồi kiềm chế tối đa, nhanh chóng đối thoại, kiểm soát tình hình giữa hai bên nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực tiểu lục địa Nam Á”.
Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, Trung Quốc không muốn mạnh tay với Ấn Độ vì Trung Quốc cũng đang đối đầu với cái họ gọi là “chủ nghĩa khủng bố” của người Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương.
Về phía Hoa Kỳ, nước này đã ra thông cáo phản đối căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Hồi Quốc, kêu gọi hai bên làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay.

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công khai bắt tay vào công cuộc giảm căng thẳng giữa Ấn Hồi kể từ sau vụ đánh bom đẫm máu hôm 14/02 tại khu vực Kashmir.
Ngày 28/02, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ làm mọi cách để giảm bớt căng thẳng tại Kashmir. Tuy nhiên, những rắc rối trong nước gần đây Trump đang phải đối mặt khiến ông không có thời gian giải quyết …
Vài nét về lịch sử chiến tranh Ấn – Hồi
Tháng 08/1947, Anh Quốc quyết định trao trả độc lập cho các tiểu vương quốc ở vùng Nam Á, trong đó Hồi Quốc dành cho những người theo Đạo Hồi,Ấn Độ dành cho đa số người theo Ấn giáo và các tôn giáo khác, khiến 14 triệu người bị đuổi khỏi nhà cửa, phải chọn trở thành công dân của một trong hai quốc gia mới. Trong cuộc di cư khổng lồ nàyđã xảy ra nhiều xung đột, khiến khoảng 2 triệu người bị giết, gâykhông khí thù địch giữa màu sắc tôn giáo và sắc tộc giữa hai nước Ấn Hồi.
Một số vương quốc phải chọn hoặc trở thành bộ phận của Hồi Quốc hay thuộc Ấn Độ. Jammu và Kashmir không theo Hồi Quốc.

Tháng 10/1947, một nhóm vũ trang từ Hồi Quốc đem quân vào chiếm Kashmir.Vị tiểu vương ở Kashmir kêu gọi Ấn Độ trợ giúp và giao tranh Ấn Hồi lần thứ nhất nổ ra tại Kashmir.Tháng 05/1948, quân chính quy Hồi Quốc lên biên giới giao tranh với quân đội Ấn Độ.Cuộc chiến chỉ tạm ngưng vào tháng 01/1949.
Sau cuộc chiến tranh năm 1949, Liên Hiệp Quốc cử đội quân gìn giữ hòa bình vào Kashmir phân giải tranh chấp giữa 2 nước Ấn Hồi.
Năm 1954, Quốc hội Ấn Độ phê chuẩn luật đưa Jammu và Kashmir vào lãnh thổ Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ chỉ có thể kiểm soát 2/3 Kashmir với dân số khoảng 12 triệu.Năm 1957, bang Kashmir thuộc Ấn Độ dựa vào hiến pháp Ấn Độ thông qua đạo luật riêng của khu vực.
Phía Hồi Quốc thành lập vùng bán tự trị Azad Jammu và Kashmir.Từ “Azad” có nghĩa là tự do, hàm ý đây là sự lựa chọn của người địa phương.Trong khi đó, một vùng rộng lớn hơn, gồm lãnh địa cũ của hai vương quốc cổ Hunza và Nagar lại thuộc về Hồi Quốc.

Năm 1962 và 1963, sau chiến tranh Trung – Ấn ở vùng núi Himalaya, dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ và Anh Quốc, Ấn Độ và Hồi Quốc đồng ý mở đàm phán về biên giới Kashmir, nhưng không đạt kết quả.Năm 1965, chiến tranh Ấn Hồi lại nổ ra từ tháng 04 đến tháng 09.

Năm 1971, giao tranh Ấn Hồi lại bùng nổ ở diện rộng vì vấn đề phía đông Hồi Quốc, vùng nói tiếng Bengal, nằm cách biệt khỏi Tây Hồi và muốn độc lập.

Ấn Độ đưa quân vào trợ giúp người bản địa chống lại quân đội Hồi Quốc, bắt sống 90 nghìn tù binh Hồi ở Dhaka.
Cuối năm 1971, Đông Hồi tuyên bố độc lập, trở thành nước Bangladesh.
Năm 1974, Hồi Quốc công nhận Bangladesh, ký đường Kiểm soát Hành chính dài 450 dặm tại Kashmir với Ấn Độ, nhưng không công nhận bang Kashmir thuộc Ấn Độ.

Các năm từ 1987 đến 1989, nhóm đấu tranh Kashmir nổi lên chống lại chính quyền New Dehli. Phong trào vũ trang Hồi giáo Jammu và Kashmir chống Ấn Độ được Hồi Quốc công khai hỗ trợ “về đạo lý và ngoại giao”.
Năm 1998, hai nước Ấn Hồi thử vũ khí nguyên tử. Hồi Quốc phóng thành công hỏa tiễn tầm xa Ghauri, mang tên một chiến binh Hồi giáo từng chinh phục Ấn Độ vào thế kỷ 12.
Tháng 5/1999, lần đầu sau gần 30 năm, Ấn Độ oanh kích lực lượng do Hồi Quốc yểm trợ tại vùng núi Bắc Kargil, phía Ấn Độ kiểm soát.

Sau đó, trong nhiều tháng liền, Ấn Độ cho pháo kích hàng trăm nghìn lần vào các vị trí trong khu vực họ cho là “quân khủng bố” kiểm soát, làm 50 nghìn dân ở hai bên đường giới tuyến phải sơ tán, trở thành người tỵ nạn.
Cuối 1999, tướng Pervez Musharraf đảo chính, lên nắm quyền ở Hồi Quốc.Năm 2002, căng thẳng lại lên cao. Ấn Độ thử hỏa tiễn Agni có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Musharraf tuyên bố sẵn sàng đáp trả toàn diện mọi tấn công của Ấn Độ.

Từ 2010 đến 2017: phong trào đòi độc lập cho Kashmir lên cao. Các vụ tấn công vào quân đội Ấn Độ xảy ra rải rác.
Năm 2015, Thủ tướng Narendra Modi sang thăm Lahore.Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Ấn Độ sang Hồi Quốc sau một thập niên.Năm 2016: tình hình lại xấu hơn do vụ tấn công của du kích Hồi giáo vào quân đội Ấn Độ, giết chết 18 quân nhân Ấn ở Uri.

Nay, sau vụ đánh bom tại Pulwama, Ấn Độ muốn đưa Masood Azhar, lãnh đạo nhóm Jaish-e-Mohammed, vào danh sách khủng bố của Liên Hiệp Quốc. Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước đồng minh của Hồi Quốc, không ủng hộ.
Hồi Quốc từng nhượng cho Trung Quốc một phần Kashmir, nay lại nhận nhiều tiền đầu tư vào Hành lang Kinh tế khổng lồ nối vùng phía bắc nước họ với Biển Ả Rập.Ấn Độ phản đối chương trình Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở Nam Á.

Lý Anh

Comments are closed.

error: Content is protected !!