Ai Cập từ “Mùa xuân Ả Rập” 2011 đến bầu cử Quốc hội cuối năm 2015

Lý Anh

“Mùa xuân Ả Rập” là làn sóng cách mạng người dân vùng lên đòi tự do, dân chủ, phản đối ách thống trị tàn bạo của nhà cầm quyền, diễn ra vào đầu mùa xuân năm 2011 tại nhiều quốc gia trên bán đảo Ả Rập như: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen, Jordan, Mauritanie, Oman, Libya …

Ông Kenneth Roth, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân Quyền (HRW) từng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ những tiến bộ trong lĩnh vực dân chủ của cuộc cách mạng “Mùa Xuân Ả Rập”, chống lại các chế độ độc tài.
Từ ngày bùng nổ cuộc cách mạng “Mùa xuân Ả Rập” đến nay đã được 5 năm tròn (01/2011 – 01/2016). Trong dịp kỷ niệm 5 năm “Mùa xuân Ả Rập”, trên trang mạng Quốc tế của đài RFI có bài bình luận Sau 5 năm, cách mạng “Mùa xuân Ả Rập” trở thành thảm họa, với đoạn mở đầu:

Vụ lật đổ TT Tunisia Ben Ali ngày 14/01/2011 trở thành nguồn sinh lực cho hàng loạt cuộc cách mạng dân tộc, sau đó bùng nổ tại các nước Ai Cập, Syria, Libya, Yemen, Bahrein… nên có tên gọi là ‘Mùa xuân Ả Rập’. Thế nhưng, trên trang nhất nhật báo Le Figaro số ra ngày 14/01/2016) lại đánh giá: “5 năm qua, ‘Mùa xuân Ả Rập’ trở thành thảm họa”. Tình trạng bạo lực đang chạm tới cửa ngõ Châu Âu.
Cũng trong dịp kỷ niệm 5 năm “Mùa xuân Ả Rập”, tờ Jerusalem Post, phát hành ở Israel bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp, bình luận: Sau này, khi các nhà sử học nhìn lại những diễn biến trong thời gian này ở Trung Đông, họ sẽ thấy “Mùa xuân Ả Rập” dẫn tới nhiều cuộc nội chiến, tiếp theo đó là sự trỗi dậy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), một trong những lực lượng khủng bố khát máu, tàn bạo nhất trong lịch sử hiện đại …

Ai Cập sau “Mùa xuân Ả Rập”
Tại Ai Cập, “Mùa xuân Ả Rập” bùng nổ vào đầu hạ tuần tháng 01/2011 đòi lật đổ ông Hosni Mubarak, người từng giữ chức tổng thống Ai Cập 30 năm liền. Từ đó, tình hình chính trị ở Ai Cập biến động không ngừng.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập cuối năm 2011 đầu năm 2012, các chính đảng Hồi giáo xưng hùng xưng bá. Trong số 498 ghế nghị sĩ, Đảng Tự do và Chính nghĩa (The Freedom and Justice Party – FJP) của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo (The Society of the Muslim Brothers) nghiêm chỉnh chấp hành giáo pháp đạo Hồi giành được 235 ghế, trở thành chính đảng thứ nhất, còn Đảng al- Nour (The al-Nour Party) còn gọi là Đảng của Ánh sáng (Party of The Light), một đảng bảo thủ, giành được 121 ghế nghị sĩ, trở thành chính đảng thứ hai.

Quốc hội hoạt động được mấy tháng, trước ngày bầu cử tổng thống, Tòa án Tối cao nghiêng về phía các tướng lĩnh quân đội tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội vừa rồi vi phạm hiến pháp, ra lệnh giải tán Quốc hội.

Trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 06/2012, ông Mohamed Morsi, Chủ tịch FJP, giành được 52% số phiếu bầu, đánh bại cựu Thủ tướng Ahmed Shafik, vốn là người đại diện cho phe quân đội.

Ngồi lên ghế tổng thống Ai Cập chưa được bao lâu, ông Mohamed Morsi công bố một số điều lệnh để Quốc hội hoạt động trở lại, bị Tòa án Hiến pháp Tối cao phủ nhận. Trước tình trạng đó, tổng thống Morsi thay đổi giới lãnh đạo quân sự, xóa bỏ những điều Tòa án Hiến pháp tuyên bố, giành lấy quyền lập pháp. Sau đó công bố hiến pháp mới, giành hết mọi quyền lực cho bản thân. Tuy nhiên, sau một năm làm tổng thống, kinh tế Ai Cập ngày càng suy thoái, dân chúng lại nổi lên chống chính phủ.

Ngày 30/06/2013, trong dịp ông Morsi kỷ niệm giữ chức tổng thống được 1 năm, nhiều thành phố lớn bùng nổ những cuộc biểu tình chống lại ông. Riêng thủ đô Cairo có trên 200.000 người dân xuống đường biểu tình, phê phán Morsi là một tên “phát xít mới”.

Nhân lúc chính trường hỗn loạn, phe quân đội nổi dậy đảo chính bãi miễn ông Morsi, bắt ông bỏ tù, đề cử ông Adly Mahmud Mansour, Chánh án Tòa án Tối cao, giữ chức tổng thống lâm thời của Ai Cập, kết tội nhóm Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Những nhân vật chủ chốt trong tổ chức này bị hãm hại. Hàng ngàn người ủng hộ Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo bị giết chết, hàng trăm người bị kết án tử hình. Ông Morsi cũng bị kết án tử hình…

Song song với việc thanh trừng phe phái đối lập, nhóm tướng lĩnh quân đội lại đề ra “lộ trình chính trị mới” gồm 3 bước: Trưng cầu dân ý thông qua hiến pháp mới, bầu cử tổng thống và Quốc hội.

Trong hiến pháp đưa ra trưng cầu dân ý năm 2014, quân đội và cảnh sát có thêm nhiều quyền lực như có thể đưa dân thường ra xét xử tại Tòa án Quân sự, cho phép quân đội tự bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, tự quyết định ngân sách… dẫn đến tình trạng quân đội nhiều quyền hơn chính phủ.

Hiến pháp mới còn cấm dân chúng dựa vào các lý do tôn giáo, chủng tộc, nam nữ hoặc địa lý thành lập các đảng phái với mục đích không cho Tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo ngóc đầu dậy.

Sau một thời gian ngắn, cuộc trưng cầu dân ý thông qua dễ dàng và có lợi cho phe quân đội.
Lấy lý do là người được dân chúng ủng hộ, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi, từng giữ chức Tư lệnh quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012 đến 2014, tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Ông nói: “Đông đảo dân chúng Ai Cập yêu cầu tôi ra ứng cử chức vụ cao cả, tôi xin hứa sẽ xây dựng Ai Cập thành một đất nước hiện đại và dân chủ”.

Trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 05/2014, đối thủ lớn nhất của El-Sisi là Tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo đã bị gạt ra ngoài chính trường, một số ứng cử viên khác biết rõ không thể đấu lại El-Sisi, cũng rút ra khỏi danh sách ứng cử. Kết quả El – Sisi giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ hơn 96% số phiếu bầu. Ngày 01/06/2014 ông bắt đầu nhậm chức.

Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi nắm hết mọi quyền lực trong tay, lập tức tuyên bố sẽ thống trị đất nước Ai Cập bằng bàn tay thép, dẫn dắt đất nước này đi theo con đường dân chủ. Ông nói: “Chúng ta phải thực hiện đúng nguyện vọng của dân chúng Ai Cập, Trong 4 năm qua, người dân Ai Cập khao khát đổi mới đất nước, chúng ta phải làm theo sự lựa chọn của họ, mang hết khả năng của mình xây dựng một đất nước Ai Cập ngày càng dân chủ”.
Nhiều người bình luận: “Chúng ta chờ đón xem dân chủ kiểu Ai Cập do Tổng thống El-Sisi đề xướng như thế nào?”.

Đất nước bị quân đội thống trị
Từ 1952 trở đi, các đời tổng thống Ai Cập đều do quân nhân đảm nhận. Cựu Tổng thống Hosni Mubarak, một người có thế lực trong quân đội từng thống trị Ai Cập trong thời gian 30 năm qua 4 lần bầu cử tổng thống. Cuộc cách mạng “Mùa xuân Ả Rập” bùng nổ, dân chúng Ai Cập vùng lên đòi Mubarak từ chức. Năm 2012, Mohamed Morsi, một chính khách theo đạo Hồi, được bầu làm tTổng thống. Tuy nhiên, hệ thống tư pháp và chính phủ đều do quân đội lũng đoạn, chỉ một năm sau Morsi bị hạ bệ và bắt bỏ tù, tướng Abdel Fattah Al Sissi lên làm tổng thống, một lần nữa người dân Ai Cập lại bị ách thống trị của quân đội!

Tháng 07/2014, Tổ chức Ân xá Quốc tế phê phán tình trạng nhân quyền ở Ai Cập ngày càng thụt lùi. Để thanh trừng những người ủng hộ Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, chính phủ đã bắt đi 16.000 người trong một năm. Cảnh sát sử dụng nhiều cực hình như dùng roi điện tra tấn những kẻ bị bắt giữ, cưỡng dâm phụ nữ, treo cổ tù nhân… ít nhất có tới 80 người bị giết chết.

Bà Hassiba Hadj Sahraoui, Phó Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Trung Đông và Bắc Phi (Deputy Director – Middle East and North Africa Programme at Amnesty International) từng kịch liệt phê phán: “Ai Cập hoàn toàn trở lại thời thống trị tàn khốc của cựu Tổng thống Hoshi Mubarack bằng mọi thứ cực hình”.

Bầu cử Quốc hội mới
Theo “lộ trình chính trị mới” của phe quân đội, cuộc bầu cử Quốc hội lần này được tiến hành từ 17/10 đến 02/12/2015, bầu ra 596 nghị sĩ, trong đó 448 ghế dành cho các ứng cử viên độc lập, 120 ghế phân bổ cho các ứng viên theo danh sách các đảng, 28 ghế còn lại do Tổng thống chỉ định. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo từng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội lần trước bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, cấm không được tham gia ứng cử.

Cuộc bầu cử lần này được coi là một trong những biến động lớn trên chính trường Ai Cập kể từ sau cuộc cách mạng “Mùa Xuân Ả Rập” 2011, ký giả Alexandre Buccianti của đài phát thanh RFI từ Cairo giải thích thêm về cuộc bầu cử vô cùng phức tạp lần này như sau: 596 nghị sĩ Quốc hội sắp được bầu ra chỉ làm nhiệm vụ thông qua những quyết định của đương kim Tổng thống Abdel Fattah Al Sissi.

Tối 02/12/2015, cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập đã kết thúc với kết quả: Liên minh Vì Tình yêu Ai Cập (For Love Egypt – FLE), một tổ chức ủng hộ Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi giành trọn 120 ghế. Liên minh này quy tụ 10 đảng chính trị cùng các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu và hàng chục đảng viên Đảng Dân chủ Quốc gia (The National Democratic Party) của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vốn đã bị giải tán.
Ngày 10/01/2016, 592 nghị sĩ đã tới dự phiên họp đầu tiên, bầu ra một vị chủ tịch mới. Nghị sĩ Ali Abdel Al, 68 tuổi, giáo sư luật học, thành viên của Liên minh FLE vượt qua 6 ứng cử viên khác được ngồi lên ghế Chủ tịch Quốc hội.

Bầu cử Quốc hội khóa mới hoàn tất, bầu ra 1 vị Chủ tịch mới, nhưng dư luận về cuộc bầu cử vẫn còn xôn xao trong dân chúng. Những lúc trà dư tửu hậu, người dân vẫn âm thầm bàn tán về cuộc bầu cử lần này. Một số người từng quan sát kỹ cuộc bầu cử cho biết, cuộc bầu cử lần này chỉ có 28.3% cử tri tham gia, kém xa cuộc bầu cử năm 2011 với 54% cử tri đi bầu.

Cử tri Mohammed Mahmound, 38 tuổi, nói: “Dù các ứng viên nói rõ lương lĩnh chính trị của mình, tôi cũng không tin các ông ấy nói thực lòng”.

Cử tri Mohammed Hassan cũng nói: “Chúng ta đã nghe những lời nói như vậy trong 20 năm nay rồi”.
Nhiều người âm thầm bàn tán với nhau, “Lộ trình chính trị mới” gồm 3 bước phe quân đội đề ra đã hoàn thành: Trưng cầu dân ý thông qua hiến pháp mới, bầu ra một vị Tổng thống là tướng lĩnh quân đội, cuối cùng là bầu ra Quốc hội khóa mới với hầu hết nghị sĩ đều là người ủng hộ vị tổng thống quân đội. Từ nay, dân chúng Ai Cập lại phải sống dưới sự cai quản bằng bàn tay thép của quân đội, bao giờ mới có cuộc sống tự do và dân chủ là điều chưa thể nói trước được.

Lý Anh

More Stories...