Mùa đông năm ấy!

BK Tính

Mỗi năm, chừng như mùa Giáng Sinh nơi đâyđược dân chúng đón mừng một sớm hơn!

Dạo này, người ta chỉ chờ Lễ Cựu Chiến Binh xong, 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11, là đua nhau trang hoàng Giáng Sinh, cho các cửa tiệm, đường phố, chợ quán… Cuối năm, ngày càng ngắn lại.Mới bốn giờ chiều, trời đất đã tối sầm. Nếu không có Lễ mừng Chúa giáng sinh thì cái giá lạnh, cảnh vật u tối của tháng ngày vào Đông, chắc nó thê thảm lắm!

Hàng cây trụi lá trơ cành, dọc theo các đường chính trong trung tâm thành phố, bây giờ thật sống động, lấp lánh ánh đèn màu. Các khu thương mại, cạnh tranh nhau, trang hoàng rực rỡ từ ngoài vào trong, để mời chào khách vào mua sắm. Nhạc Giáng Sinh và New Year, nghe đi nghe lại hàng năm, lại nối nhau trở về, và là những giai điệu không thể thiếu vắng trong những ngày cuối năm, sưởi ấm lòng người cùng ước nguyện an bình hạnh phúc. Dù sao đi nữa, lễ hội vui mừng nơi đây vẫn không bao giờ khoả lấp được nỗi lòng của người tỵ nạn cộng sản trên đất khách. Những khúc hát mùa Đông năm xưa còn đó, còn vương vấn tâm tình với người lính trận xa quê nhà, còn ray rức trong tim như thuở nào:

 

“Đạn xé không trung, đêm từng đêm vẫn nghe

Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi”

 

Trên đất tạm dung, mùa Giáng Sinh và New Year với một số người, chỉ đơn thuần là một nghi thức tôn giáo, là việc xả giao, lấy có.Có cái vui là được nghỉ ở nhà và được trả lương.Lễ Giáng Sinh nhắc nhớ ngày Tết Nguyên Đán cũng sắp đến. Khi đồng bào yêu nước tranh đấu cho Tự Do còn khốn đốn trong ngục tù cộng sản, Tết chỉ còn là ngày giỗ thân quyến và đồng bào tôi, những người đã vì loài cộng sản phải vùi thây trong rừng sâu hay biển Đông.

Tuyết mới rơi, trắng đẹp, làm đêm Đông thêm rực sáng với đèn màu muôn sắc. Các tuyến đường ra vào thành thố đều đông nghẹt xe. Người về nhà, người hớn hở chạy đến nơi tiệc tùng, kẻ hối hả quơ quào mua sắm.Chỉ còn thời gian ngắn để mua sắm, các cửa hàng hầu như đều đóng cửa lúc năm giờ chiều ngày hai mươi bốn. Những người lao động, phải nán chờ tờ chi phiếu cuối để có tiền tìm mua ít quà cho gia đình. Đêm nay, bên hàng người lũ lượt nô nức trở về với mái ấm gia đình hay tìm đến nhau với tay rượu tay quà, có những giòng nước mắt buồn tủi cho thân phận.

 

“Lạy Chúa!..

Ðêm nay người xuống đời

Xin đem nguồn vui tới

Những đôi môi cằn cỗi lâu không cười “

 

Hai tuần trước, hàng người chờ đến phiên để vào ăn tiệc Giáng Sinh của Union Gospel Mission, tổ chức từ thiện của Công Giáo, hàng năm một đông hơn. Chín giờ sáng, nhà thờ mới bắt đầu cho vào ăn, nhưng mới tám giờ sáng, người ta chen chút nhau xếp hàng dài hơn một góc đường rồi. Mỗi năm, trên ba ngàn phần ăn và quà tặng dành cho những người nghèo khó. Họ đứng phơi người trong mưa hay giá lạnh hơn cả giờ, để được vào bên trong nhà thờ, nơi có bài thánh ca, không gian ấm cúng, trang hoàng cây thông đèn màu, và các món ăn với gà tây trong ngày Lễ Giáng Sinh, cùng gói quà nhỏ có đôi vớ và bao tay.

Đối với những người kém may mắn này, đây là bửa tiệc thịnh soạn, sang nhất trong năm, hay biết đâu sẽ là lần cuối cùng trong đời.

 

Mùa này, trời không tuyết thì mưa. Khoác thêm cái áo mưa có dấu hiệu của UGM, nhà thờ cho mượn để che mưa gió và nhận diện nhân viên, không bao lâu nước cũng bám theo mặt theo cổ, thấm vào các lớp áo bên trong. Có lạnh, nhưng mình còn may mắn hơn những người đứng chờ với áo ướt sũng nước. Cái lạnh ướt và tăm tối cứ thế bám theo cuộc đời họ không biết bao giờ mới rời đi!

 

 – Thank You!

    – Thanks!

    – Thanks…God bless you!

    – F…ck!… FULL, man!

 …

 

Cứ thế, mỗi người một tánh ý. Hầu hết không ai càu nhàu, họ yên lặng cảm thông hay nhỏ nhẹ nói ít lới cám ơn, nhưng cũng có tiếng bất mản chưởi thề, thô bạo đòi phải rót cà phê cho đầy ly. Mỗi toán mang cà phê gồm ba người cho an toàn. Một người phân phát ly, hai người cầm bình giữ nhiệt chứa cà phê, một bình cà phê có pha đường và bình kia không có đường trong cà phê. Nếu rót đầy ly cho mỗi người, thì chỉ chừng hơn chục ly là cạn một bình, phải trở vào nhà bếp chăm, người xếp hàng phía sau phải chờ lâu hơn.Hơn nửa, rót nhiều thì cà phê cũng bị lạnh rất nhanh vì thời tiết giá lạnh của mùa đông.Để nhiều người trong hàng sớm có cà phê cho đở đói và ấm lòng, mỗi người cần chia nhường với nhau, chỉ được chăm cho chừng nửa ly, cho từng đợt mà thôi.

Bàn tay đưa ly ra đón cà phê rót ra từ bình chứa, run rẩy vì đói lạnh, vì yếu bệnh hay cả hai. Bên cạnh cái bất cần đời của người quá từng trải với kiếp sống hè phố, có dáng dấp e thẹn cúi đầu, dấu mặt dưới vành nón của những người bất hạnh mới gia nhập vào đoàn người sống trên hè phố. Trong ly cà phê trên tay có giọt nước mưa pha cùng nước mắt. Nước mắt xót xa đau khi vận hạn đen đủi, công danh sự nghiệp gặp lúc kém may mắn. Hàng người hỗn tạp, gồm đủ lứa tuổi và thể trạng. Có người còn tự bước đi, có người phải chống nương với gậy hay phải ngồi xe lăn. Có đôi mắt xanh, son phấn sơn kẻ loè nhoè, có mái tóc bạc trắng lẹp xẹp nước mưa.Người da trắng không ít và lắm người da màu, trong đó có nhiều người là người Việt mình.

Đến khoảng ba giờ chiều thì hết cà phê!

Tội nghiệp cho những người đến muộn. Hàng người chờ vào phòng ăn ấm cúng vẫn còn dài ngoằn. Nhiều người trong hàng, khi nghe tin hết cà phê, đã không dằn được bực dọc, nặng lời với những người đang trở vào nhà bếp với bình cà phê đã cạn và sẽ không trở ra. Kho chứa thực phẩm quyên góp của nhà thờ bị kẻ gian cạy cửa vào lấy cắp hồi tuần trước.Các nhà hảo tâm có gởi hàng quà, nhưng không thể bù đấp hết số lượng bị thất thoát. Bần cùn xúi giục người ta tìm cách xoay xở, cạy cửa kho thực phẩm cứu trợ của nhà thờ, hay liều mình đánh cướp các cửa tiệm. Mới hôm qua, trong Richmond Mall, tiệm LaSwiss, cách tiệm Ardène, nơi bà nhà tôi làm sáu căn, bị cướp lần thứ hai, chỉ trong một tháng. Nhân viên trong tiệm bị hành hung để dằn mặt. Ba tên cướp, có đứa bị kiếng tủ cắt để lại vài bệt máu, nhưng cả bọn đều nhanh lẹ thoát thân với số lớn đồng hồ mắc tiền cướp được.

 

Mặc dù Phượng có trấn an tôi rằng công ty cũng có căn dặn nhân viên, cứ cho cướp đừng gây khó khăn hay chống cự, nhưng tôi không sao an tâm được!

Chỗ đậu xe trong mùa mua sắm cuối năm hiếm hoi lắm, rất khó tìm được chỗ trống. Tôi thường đến đúng giờ, dừng xe tạm đâu đó cho bà nhà tôi bước lên xe xong là phải chạy đi ngay. Mấy hôm nay, tôi đi sớm hơn, chạy lòng vòng tìm chỗ đậu để đi vào bên trong Richmond Mall.

Trẻ con gặp tuyết thích lắm, chỉ muốn đừng bị nắm tay để được chơi đùa với tuyết. Mai và Nam mắt ngó đống tuyết trắng phao tiếc rẻ khi phải theo tôi đi vào bên trong Mall.

Giòng nhạc đón mừng ngôi Hai, thoáng nhẹ trong không gian quanh tôi, trầm lắng thánh thiện.

 

“Silent night, Holy night

    All is calm, all is bright…”

 

Bài hát cổ kính, được soạn theo lời của một linh mục người Áo từ thế kỷ 18, vẫn được các thế hệ và màu da yêu thích lưu truyền. Từng lời nhạc êm đềm thấm vào lòng người, nhắc nhớ đến Đêm Thánh Vô Cùng và những bài Thánh ca hay nhạc Giáng Sinh đã từng bị loài quỷ đỏ cộng sản sợ hãi, ra lịnh cấm đoán. Nhưng bạo quyền cộng sản, không bao giờ huỷ diệt được đức tin và chính nghĩa.

Thánh ca và những bài hát mùa Giáng Sinh vẫn bất diệt!

 

“Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng

       Đất với Trời se chữ Đồng …”

 

Sắp đến giớ đóng cửa, giòng người trong các lối đi xuôi ngược chen chút nhau bước vội vàng. Người bán, nôn nao được về. Người mua sắm, ráng tìm cho đủ quà để biếu tặng nhau.

Băng ghế trước nơi Phượng làm đã có người ngồi, không đủ ba chỗ cho cha con tôi. Tôi dẫn con sang cái băng ghế còn trống, xéo phía sau, cách đó không xa lắm. Ngồi đây, tuy không thấy được bên trong tiệm, nhưng cũng yên lòng hơn là ngồi trông chờ với lo lắng ngoài xe. Trong này có sưởi ấm, tôi cởi bớt áo lạnh cho con, rồi bồng Nam lên băng ghế, cho ngồi kế Mai.

Còn không đầy ba mươi phút là đến giờ đóng cửa.Bất chợt, tôi thấy bất an, cứ phải lưu tâm đến cái băng ghế phía trước tiệm Ardène, nơi bà nhà tôi làm việc.

Không biết người đàn ông ấy ngồi đấy từ bao giờ!

Tự dưng, tôi lấy làm thắc mắc về cái lối ngồi nhìn chăm bẩm vào tiệm của anh chàng này.Tôi ngó qua tiệm bán đồng hồ LaSwiss, rồi thắc mắc dẫn tôi liên tưởng đến các vụ cướp giựt thường xảy ra khi năm cùn tháng tận. Không muốn nghi ngờ oan cho người đàng hoàng, nhưng tâm trí cứ mâu thuẩn suy tính, lo ngại mãi:

– Không lẻ kẻ muốn làm chuyện phi pháp lại gan lỳ ngồi chường mặt ra như thế?

– Hay là hắn đang dò xét để hướng dẫn đồng bọn khi ra tay?

Rồi tôi lại lo âu hơn, khi nhận ra thêm, anh chàng này cao lớn quá. Cái áo da đen có dấu hiệu của hội xe mô-tô dềnh dàng chiếm muốn hết cái lưng, làm khung vai trông gắp đôi khổ người bình thường. Tôi an ủi mình, để lấy chút tinh thần:

– Ngán gì, cái tướng to lớn dềnh dàng thì chắc chắn phải chậm chạp hơn mình!

 

Còn chừng mười lăm phút, tôi xem đồng hồ, ngẫm nghĩ, thôi thì chuẩn bị trước là vừa, chẳng mất mát chi. Thử lấy tờ nhật báo cuốn thật chặt thành một ống chừng ba gang tay, tôi cầm thấy cũng vừa tay lắm và đủ cứng để làm vũ khí. Nhớ lại, luật pháp ở đây rắc rối lắm, ranh giới giữa tự vệ và hành hung vừa gần lại có nhiều lổ trống. Không khéo, bị lọt vào tội cố ý đả thương rất là phiền toái, tôi bèn bỏ cái cây “báo” này lên băng ghế. Tay không cho dễ ăn nói hơn với cảnh sát và toà án.

Dời Nam ngồi sát vào giữa tay vịn và Mai, cho đở bị lọt té và người ta muốn bồng đứa nhỏ đi sẽ bị vướng víu hơn, tôi dặn dò Mai:

– Chốc nửa,… có thể thôi!… hai con ngồi ở đây để Ba chạy vào tiệm phụ Mẹ rồi chạy trở ra đây ngay. Con ráng giúp Ba giữ Nam ngồi yên trên băng ghế, đừng để em chạy theo Ba, bị té nghen con.

Vuốt tóc Nam, tôi căn dặn con:

– Nam, con nhớ ngồi đây với chị Mai, nghe lời chị Mai, Ba thương con!

 

Còn năm phút!

Tôi nóng lòng ngó đồng hồ, ngó cái gã áo da vẫn còn đang ngồi ngó vào tiệm trước mắt hắn.

Tình thiệt, tôi cũng có gờm cái bộ dạng to lớn và khoẻ mạnh gắp đôi gắp ba mình lắm.Nhưng cái máu liều mạng thời trẻ, hình như còn sót chút ít trong huyết mạch, đối đầu đối mặt không được thì mình tận dụng thời cơ vậy.Tôi ước lượng khoảng cách hai băng ghế, cở sáu hay bảy bước dài, thêm đoạn đường tới bên trong tiệm Ardène. Mang đôi giày đi tuyết, chạy theo sau lưng anh ta với cả chục bước vang vội tiếng lộp cộp như thế này thì lộ chuyện hết. Tôi bèn tháo đôi giày đi tuyết ra.Rồi lại cảm thấy mang vớ dễ bị trơn trợt trên sàn gạch bóng láng, tôi lột luôn đôi vớ.Thử đứng chân trần trên sàn gạch thấy hơi lạnh và… không giống ai, nhưng tôi thấy thoái mái và tự tin hẳn ra.

 

Nhạc chợt ngưng để nhân viên xen vào báo tin đã đến giờ đóng cửa, cám ơn và chúc mọi người “Merry Christmas”.

Mắt tôi chăm chú vào người mặc áo da, chờ đợi những cử động bất thường.Hắn ta còn ngồi đó, dạng chân thoái mái, ngó vô tiệm.

Vài phút sau, có hai người khách xách túi hàng hóa rời tiệm.Không nhìn được bên trong tiệm, không thấy Phượng, không biết còn khách mua sắm bên trong tiệm hay không?!Tôi bồn chồn, lo âu. Thường thì kẻ cướp đơn độc, hạng loàng xoàng, hay chờ giờ đóng cửa, tiệm hết khách để uy hiếp. Ngồi đây không thấy rõ bên trong, nóng lòng quá, không muốn rời hai đứa con trên băng ghế quá sớm, tôi đứng dậy ngóng vào, cũng chẳng khá hơn lắm.Hơi gạch lạnh thấm vào lòng bàn chân.Bất cần, có người sẽ khó chịu khi thấy tôi với chân trần đứng khơi khơi nơi công cộng, mắt tôi không muốn nháy, tâm trí tập trung căng thẳng.

 

Đột nhiên, hắn ta đứng vụt dậy, sãi bước hướng vô tiệm.

– Coi chừng em,… Ba đi !

Nói to hai con nghe. Không kịp ngó ngược lại nhìn con, tôi lướt lên, len lỏi cắt ngang qua giòng người đang chen chút trên lối đi giữa hai dảy tiệm. Không ngờ mình có thể bước lẹ được như vậy, thoáng cái, tôi đã êm thấm ngay lưng anh ta. Đứng gần, ngước lên nhìn thân người đồ sộ phía trước, càng thấy rõ là mình thấp nhỏ quá!

Thêm hai bước dài chúng tôi cùng lọt vào trong tiệm và hắn ta vẫn không hay biết là tôi đang đứng gần kề sau lưng. Tôi an tâm, thấy tự tin hơn, sẵn sàng ứng phó ngay…

 

– Hi Jerry!

Có tiếng cô gái trong tiệm kêu tên thân mật. Hắn ta vui vẻ chào đáp và vòng tay ôm hôn người gọi tên. Thì ra nàng và chàng là người trong cánh cửa, kẻ ngoài…băng ghế. Họ nhìn nhau, mong chờ lúc được gặp nhau.

Thôi rồi! thế là mình đã nghi oan cho người xa lạ!

Hối hận và mắc cở với chính mình lắm, tôi bèn quay người lẹ làng lẫn ra khỏi tiệm. Nghe sau lưng mình, có tiếng cô nàng mừng tíu tít gọi bà nhà tôi:

– Phượng ! Phượng! …this is Jerry!… my boyfriend!

 

May quá, mọi người lo giới thiệu chào hỏi nhau, không ai thấy sau lưng cái thân người đồ sộ đó, có tôi với chân trần, vội vã đi về băng ghế với hai đứa con.

 

Trút được gánh nặng lo lắng, tinh thần thư thái. Chiều Giáng Sinh năm nay yên bình và thật đáng yêu.Quanh tôi, rộn rã tiếng chào từ giả, chúc mừng nhau.Mùa Giáng Sinh mang về niềm tin nơi Đấng yêu thương. Ngôi Hai giáng sinh trần ai, an bình trong lòng người, tình người rộng mở.

Khom người mang lại vớ với giày, tôi lắng nghe tiếng John Lennon hoà cùng ban đồng ca của trẻ em Harlem:

“…and so this is Christmas!

I hope you have fun,

the near and the dear ones,

the old and the young:

a very Merry Christmas and a Happy New Year!

Let’s hope it’s a good one, without any fear !”

 

BK Tính

 

More Stories...