71 năm

Nguyễn Thơ Sinh

 

Thất thập cổ lai hy. Tuổi bảy mươi với người Việt mình xưa là thượng thọ. Ai đến tuổi 70 cũng ăn mừng. Nghèo cũng ăn mừng. Giàu cũng ăn mừng. Lối xóm đến chia vui. Dòng họ thăm hỏi ân cần. Chẳng biết thời ấy phương tiện còn thiếu thốn, y học chưa phát triển, sinh lão bệnh tử có khiến người ta thấy ngán ngẩm khi sống thọ. Hay về mặt tinh thần con cháu đầy đàn, đời sống tâm lý của người già vì thế mà ổn định…

Năm 2016 với người Việt mình chẳng mấy ai quên được biến cố lịch sử 41 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 04 năm 1975. Với người Nhật năm 2016 ghi lại cột mốc 71 năm kỷ niệm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 06 tháng 08 năm 1945. Việt Nam và Nhật từng có chiến tranh với Mỹ. Cả hai đều gắn liền với lịch sử Hoa Kỳ bởi những tàn dư chiến tranh để lại. Năm nay, hai nước này được vị tổng thống tại nhiệm (sitting president) của Mỹ đến thăm.

Ai là rồng, ai là tôm (?) chuyện này đã có người cười xòa. Hơn hai tuần trôi qua kể từ khi chuyến viếng thăm của vị tổng thống Mỹ hào hoa lịch thiệp tại hai nước này kết thúc, song hiệu ứng tuần trăng mật giữa ông với Việt Nam và cảm giác lấn-cấn-như-nuốt-sỏi của người Nhật với ông vẫn còn đó. Nhiều chuyện để nói lắm. Người ta không thể nhắc lại tất cả những diễn biến sự kiện của hai chuyến viếng thăm tại hai quốc gia này trong khuôn khổ một bài báo.

Việt Nam và Nhật khác nhau rất nhiều. Có người nói đó là sự khác biệt một trời một vực. Thực ra so sánh về khả năng giữa hai quốc gia chỉ dừng lại ở mức tương đối. Vả lại vị trí cao thấp, hơn kém còn tùy thuộc vào từng địa hạt cụ thể, như nhân quyền, kinh tế, văn hóa, phát triển xã hội… Tuy nhiên cảm nhận chung là Nhật đã đi trước Việt Nam mấy chục năm. Thậm chí có người nói: Với đà này, Việt Nam (nếu may mắn) ít nhất phải cần nửa thế kỷ mới đuổi kịp Nhật. Dĩ nhiên đó là chuyện suy đoán tiên tri. Vì thế chẳng ai cho đấy là khó nghe, khó tin, bởi lẽ đây thuần túy chỉ là một suy đoán.

Vì hai nước Việt Nam và Nhật khác biệt khá nhiều nên mục đích và phong cách Tổng thống Obama thăm viếng hai nước này cũng khác nhau. Không bàn đến chuyện một Obama lịch lãm rất gần gũi tại Việt Nam. Ăn bún chả và uống bia Hà Nội, trò chuyện gần gũi với giới trẻ, sử dụng nhiều điển tích và thi ca, tục ngữ Việt Nam trong các bài diễn văn khiến mọi người bất ngờ. (Chuyện này chúng ta sẽ bàn kỹ hơn khi có dịp xem ai là người đứng ở phía sau cố vấn cho ông những điển tích được chọn lọc khá kỹ lưỡng ấy). Không bàn đến một Obama khôn khéo. Khả năng đối xử linh hoạt khác người. (Đến mức) nếu ví ông như một con hát, rõ rệt là Obama có tài thực sự. Sân khấu nào ông cũng diễn tốt. Khán giả loại nào ông đều có thể lấy lòng một cách dễ dàng. Chuyện ông đến Nhật – tuy không được xứ Phù Tang chào đón nồng nhiệt như ở Việt Nam, nhất là sau khi vụ một lính thủy quân lục chiến Mỹ đã dính dáng đến cái chết của một phụ nữ Nhật tại Okinawa; Obama vẫn giữ cho mình một phong thái khá vững vàng khi đến đây.

Được biết chuyến đi Châu Á của Tổng thống Obama lần này nhằm tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ và nhấn mạnh rõ hơn cam kết của Mỹ trong việc củng cố những mối quan hệ đa chiều tại đây. Sẵn đó ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh của khối G7 và ghé thăm Hiroshima. Tại Việt Nam (trước đó) ông đã nhận được những tình cảm nồng hậu bất ngờ. Dư âm cuộc chiến (với người trẻ Việt Nam) hầu như đã tan biến hết. Dân chúng Việt Nam chào đón Tổng thống Obama bằng một thái độ quý mến ra mặt. Nhưng tại Nhật, thái độ dè dặt, nếu không nói là dửng dưng của người dân tại đây cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác hẳn.

Hiroshima là một thành phố nổi tiếng trên thế giới. Bởi đây là địa điểm đầu tiên bom nguyên tử được sử dụng. Nhắc lại sử cũ một chút. Ngày 06 tháng 08 năm 1945, Mỹ thả quả bom uranium (gun-type) có tên Little Boy xuống Hiroshima. Sau đó 16 giờ, Tổng thống Harry S. Truman đã kêu Nhật hãy đầu hàng với lời đe dọa: Nếu không đầu hàng, Nhật sẽ nhìn thấy một trận mưa tàn phá, và đó là những tàn phá chưa hề nhìn thấy trên hành tinh này. Nguyên văn: expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Ba ngày sau, Nhật vẫn ngoan cố. Kết quả Mỹ đã thả quả bom nguyên tử uranium thứ hai (implosion-type) xuống Nagasaki có tên Fat Man. Chính quả bom thứ hai này đã buộc Nhật phải qui hàng. Thế chiến II cũng từ đây khép lại.

Trong khoảng thời gian 2-4 tháng đầu tiên khi Little Boy thả xuống ước tính có khoảng 90.000-146.000 người chết tại Hiroshima vì những ảnh hưởng phóng xạ. Còn tại Nagasaki, con số thương vong được ước tính trong khoảng 39.009-80.000 khi Fat Man được thả xuống. Trong đó chỉ nội ngày đầu tiên, số người chết đã chiếm một nửa. Sau đó số còn lại chết vì phỏng nặng, vì đói, vì suy dinh dưỡng, vì các thương tật khác. Nạn nhân chủ yếu là thường dân vô tội, mặc dù Hiroshima là thành phố có nhiều căn cứ quân sự đóng trú ở đây.

Sáu ngày sau khi Fat Man thả xuống Nagasaki, họa vô đơn chí; Liên Xô đón gió tuyên chiến với Nhật ngay hôm 15 tháng 08. Chính ngày định mệnh ấy đã khiến Nhật tuyên bố đầu hàng phe đồng minh. Tuy nhiên mãi đến ngày 02 tháng 09 năm 1945, Nhật mới chính thức ký vào văn bản (instrument of surrender) kết thúc World War II. Nhiều nước trên thế giới lúc đó nhân cơ hội này đã đứng lên giành chính quyền từ tay phe phát xít, trong đó có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giành độc lập và lấy ngày 02 tháng 09 năm 1945 làm ngày quốc khánh.

Hiện nay nhiều tranh cãi vẫn đang xảy ra chung quanh vai trò ảnh hưởng của Little Boy và Fat Man đối với vận mệnh của dân Nhật. Không ít cho rằng hai quả bom nguyên tử này góp phần chấm dứt Thế Chiến II. Có người cho rằng chưa hẳn như thế. Họ nói Liên Xô gây chiến với Nhật mới là nguyên nhân chính. Một số tin rằng nguyên nhân kết thúc Thế Chiến II thực sự mãi mãi là một bí ẩn. Tuy vậy điều người ta biết rõ nhất: Little Boy và Fat Man là hai vết thương sâu đậm đối với dân Nhật mãi mãi không thể nào phai mờ.

Hằng năm nhiều thế hệ dân Nhật vẫn ghi nhớ về hai ngày lịch sử này. Nhiều thế hệ đã chứng kiến những di hại phóng xạ do bom nguyên tử để lại. Những tổn thất tâm lý. Tự tôn dân tộc. Những vết thương âm thầm khó thể chữa lành. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây vẫn còn. Mối quan hệ giữa hai nước diễn ra cứ ngỡ là bình thường nhưng luôn lấn cấn. Những câu chuyện từ lời kể của thế hệ trước, những chứng nhân tai nghe mắt thấy kể lại cho con cháu nghe… luôn nhắc nhở về một trang sử đen tối của xứ sở hoa anh đào.

Chuyến công du tham dự cuộc họp thượng đỉnh G7 ở Nhật. Tổng thống Obama đã ghé thăm Hiroshima. Dư luận chung nghĩ người Nhật vẫn chờ đợi một lời xin lỗi từ Chú Sam nhưng phía Mỹ không chịu. Mặc dù Tổng thống Obama, một người mềm mỏng và có thiện chí, (ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009); nhưng đến Nhật lần này ông vẫn không chính thức xin lỗi. Ông chỉ nói rằng Hiroshima và Nagasaki đã thức tỉnh lương tri con người. Ông nhắc nhở rằng chiến tranh (nhất là chiến tranh nguyên tử) sẽ để lại những hậu quả nguy hiểm. Ông tin vào ngày mai. Tin vào những nỗ lực chung để Hiroshima và Nagasaki không tái diễn nữa.

Trong bài diễn văn đọc tại Hiroshima, Tổng thống Obama nói đến hậu quả của chiến tranh. Ông nói về tương lai. Ông nói đến trẻ thơ. Ông nói đến niềm hy vọng nơi lương tri con người. Nhưng xin lỗi thì không. (Trong khi đó) dân Mỹ, đặc biệt giới cựu chiến binh, họ tuyên bố Mỹ không nợ Nhật một lời xin lỗi nào cả. Chiến tranh là chiến tranh. Hai bên sẽ phải đánh. Đánh để thắng. Đánh để hạ gục đối phương. Nếu Nhật có khả năng như Mỹ, rất có thể Honolulu hay San Francisco của Mỹ sẽ là nạn nhân của bom nguyên tử. Vả lại chính Nhật đã tấn công Mỹ trước. Trận Trân Châu Cảng tại Hawaii là một bằng chứng rất rõ rệt.

Nhân chứng sống kể lại những câu chuyện thương tâm về ngày khủng khiếp ấy. Ánh sáng chói lòa như thể chưa bao giờ chói lòa đến thế. Gió thổi ràn rạt với vận tốc lớn. Đất rung chuyển mạnh. Trên bầu trời là một cây nấm khói khổng lồ… Nhiều ngày sau đó Hiroshima và Nagasaki đêm về chìm trong hoang tàn tăm tối. Nhật chít khăn tang cho công dân của mình tại hai nơi này.

Sau đó là di hại phóng xạ. Thai nhi tật nguyền. Lịch sử thế giới và lịch sử Nhật đã đi vào một chương mới, một chương hoàn toàn chẳng mấy ai ngờ lại khủng khiếp đến thế.

… 71 năm. Khoảng thời gian ấy dài ngắn đối với lịch sử chỉ mang tính tương đối. Vả lại diễn biến tình hình thời cuộc luôn luôn thay đổi nên rất khó nói trong 71 năm ấy người ta đã “ngộ ra” được điều gì. Yếu tố dân tộc tính giữa người Việt và người Nhật vốn có nhiều khác biệt. Người Việt chóng quên và dễ tha thứ. Người Nhật thì nguyên tắc và cơ bản hơn. (Họ sống có nguyên tắc chứ không phải thù dai). Họ khác người Việt vì những đặc tính ấy. Họ có những tiêu chí và tôn chỉ giúp tạo nên một nước Nhật ngày nay. Còn người Việt (hình như) luôn hiếu khách vì trải qua một bề dày lịch sử đối diện với những nền văn hóa đông tây khác nhau, từ Trung Quốc, đến Pháp, Mỹ, Liên Xô, (sau này là Nga), Hàn, Nhật… Có người nói rằng người Việt mình đã từng đi với bụt, đi với ma nhiều lần. Nên chuyện Cam Ranh, bẽ bàng thay, rút cục vẫn chỉ là một ả quán nước đầu làng, tươi cười với đủ mọi hạng người ghé lại, từ anh chàng thư sinh nho nhã cho đến bác thợ cày, anh thợ đóng gạch, bác đó tép, hay cánh cửu vạn thô lỗ, bỗ bã điếu thuốc lào, nhồm nhoàm củ khoai, tấm bánh đa, gióng mía…

Bốn mươi năm với người Việt. Bảy mươi năm với người Nhật. Bốn mươi năm nữa, bảy mươi năm nữa. Hai đất nước này sẽ đi về đâu? Lịch sử sẽ viết khác đi? Hay vẫn giữ nguyên như thế? Những nhân chứng sống trực tiếp sẽ trở thành người thiên cổ. Lịch sử (cuối cùng) vẫn là sản phẩm chép lại, truyền khẩu, suy đoán, phân tích, giải thích… Giống như vật chứng của một vụ án bị in quá nhiều dấu tay. Ai là thủ phạm, ai là nhân viên điều tra… về sau chẳng ai rõ nữa.

Càng ngày thời gian trôi đi càng xa với một sự kiện, những gì lùi lại phía sau càng xa sẽ mờ nhạt dần đi, nhập nhoạng và biến dạng, sau cùng bảo rằng giống cái gì cũng được.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...