Thời Báo Vietnamese Newspaper

Gỡ rối tơ lòng!

HỎI:
Cô ơi, cháu nghĩ cháu đang ở trên bờ vực thẳm, sắp sửa kéo theo cả cái gia đình bề ngoài đang sống bình an của cháu nhưng bên trong chỉ một mình cháu biết nó đang lâm nguy. Cháu rất buồn, tinh thần suy sụp mà không biết cầu cứu ai, đúng ra là không dám hé môi cầu cứu ai cả.
Tuần trước, mục Bạn gái nhỏ to của cô có đưa ra lá thư của một chị có tâm trạng cũng tương tự như cháu nhưng ít ra, chồng chị ấy còn có một khuyết điểm là anh ấy ù lì quá, làm chị bực mình, giận rồi đâm ra chán. Trong phần giải đáp lá thư, cô có nhắc tới mấy chữ tiếng Anh bore, boring, boredom. Đây cũng là những chữ cháu cứ tự nói thầm với mình suốt thời gian gần hai năm nay mà không định được nguyên cớ.
Vợ chồng cháu chỉ mới lấy nhau được bốn năm, có hai con trai sinh đôi 3 tuổi. Chúng cháu vẫn ở với nhau và chồng cháu vẫn thương yêu, chăm chút cả ba mẹ con cháu, hầu như chưa làm điều gì sai trái cả nhưng tự nhiên cháu không yêu anh nữa. Cháu không thấy vui khi anh ở nhà. Nếu ba mẹ con đi đâu, cháu không muốn anh đi theo. Mỗi khi anh đến gần, ôm cháu, xoa lưng, bóp vai, cháu cố lắm mới không đẩy anh ra. Đang bồng con, cháu đưa ngay thằng bé cho anh để lảng ra với cháu kia đang đứng hay ngồi chơi đâu đó một mình.
Thường thì anh không để ý nhưng thỉnh thoảng anh cũng hỏi cháu: “Em sao vậy? Có buồn gì anh không?” Cử chỉ hòa nhã của anh khiến cháu không nỡ giấu giếm anh chuyện gì cả nên cháu làm liều nhìn vào mắt anh và thú thật: “Em không biết tại sao nhưng anh ở gần làm em khó chịu quá! Em cảm thấy mình xa lạ nhau và em thật sự không thích anh nữa!” Buột miệng nói xong, chính cháu cũng hoảng, không biết mình vửa nói gì, làm gì, có điên không nhưng cháu bình tĩnh lại ngay, nghĩ thầm ít ra cháu đã nói được sự thật? Về phần chồng cháu, anh chỉ thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi có lẽ thấy nét mặt cháu không đùa bỡn nên anh buồn buồn bảo cháu: “Em nói vớ vẩn cái gì thế? Thôi, để anh trông con, em đi tắm cho khỏe rồi muốn gì tính sau.”
Tối hôm đó, khi hai đứa bé đã ngủ yên, anh nói chuyện nghiêm chỉnh với cháu. Anh nói anh có thấy cháu thay đổi, thấy cháu miễn cưỡng nhưng anh chỉ đoán là có lẽ con đầu lòng mà sinh đôi, cháu bị quá sức, tâm lý xáo trộn thôi, từ từ sẽ qua. Anh xác nhận là anh rất yêu cuộc sống gia đình hiện nay, anh muốn cháu cho anh biết cháu cần anh làm gì để sửa chữa sự trục trặc này và anh sẵn sàng làm ngay. Cháu biết anh rất có thiện chí nhưng lạ thay, lòng cháu lạnh lẽo, cảm thấy như chưa từng có sự ràng buộc nào giữa hai đứa cả.
Phải nói là chồng cháu rất tốt, thương yêu vợ con và chăm lo bảo bọc gia đình rất chu đáo. Cháu thấy cháu như con điên vì chỉ có điên thì mới tự nhiên muốn phá sập gia đình với hai đứa con nhỏ vô tội và một người chồng tuy không làm vương tướng gì nhưng tử tế. Cái gì trong đầu óc và trái tim của cháu vậy? Cháu đã làm gì, đã cố gắng đủ chưa để trấn áp nỗi buồn chán có thật nhưng vô nghĩa đang xâm chiếm cháu lúc này? Nếu cháu tập trung nghĩ tới sự bình an để khôn lớn của hai đứa bé thì cháu có vượt qua được cơn khủng hoảng và tiếp tục cuộc sống không tình yêu bên chổng cháu được không?
Bích Phượng

TRẢ LỜI:
Tất nhiên cháu cố gắng tập trung vào trách nhiệm làm mẹ thì cháu có thể vượt qua mọi thử thách trong hôn nhân vì nhiều gia đình có cha mẹ không hạnh phúc nhưng vì thương con, họ chấp nhận cuộc sống chung cho đến khi các con có thể tự lập. Cô thuộc thế hệ theo xưa, cũng tin và xử sự như vậy cho đến khi chú quyết định cách khác. Đã trải qua cảnh ngộ làm vợ vì bổn phận, cô thật sự không dám, không nỡ khuyên những người vợ trẻ như cháu nên đi theo con đường cô đã đi, huống chi trong trường hợp cháu, cô nghĩ cô thoáng thấy được một nguyên nhân khiến cháu có tâm lý lạnh nhạt với chồng. Giải tỏa được khúc mắc này, cô hy vọng cháu tìm lại được tình yêu ban đầu vì chồng cháu xứng đáng được có một gia đình hạnh phúc thay vì phải chia lìa. Tuy nhiên, ý kiến của cô cần được kiểm chứng để biết nó có xác đáng hay không? Vậy, cháu nên gặp bác sĩ gia đình, tỏ bày với bác sĩ về tâm trạng “chán chồng” của cháu, trong thực tế, có lẽ là chán vấn đề chăn gối. Theo cô, các nguyên nhân có thể như sau:
1/ Vừa mới sinh con đầu lòng mà lại sinh đôi, cháu chịu nhiều áp lực tâm lý từ hoàn cảnh lắm. Mọi sự đều mới lạ, đặc biệt đối với người sản phụ yếu ớt vừa vượt cạn. Cháu cần nghỉ ngơi.
2/ Nếu không có mẹ hay chị em gái bên cạnh, thời gian “dưỡng thương” có thể dài hơn bình thường. Bà mẹ trẻ cần thích ứng với sự hiện diện của hai đứa con sơ sinh với nhu cầu tự nhiên của chúng hơn là vội vàng lập lại lịch sử của tiến trình làm mẹ mà bà vừa trải qua với ngổn ngang hệ lụy trước mắt. Người chồng yêu vợ có thể không thông cảm hết những nỗi niềm ấy để hãy là người bạn của vợ trong giai đoạn tế nhị này, cũng không đủ tinh tế để thăm dò, để gượng nhẹ, để biết kềm chế, không làm vợ bị tổn thương mà đã sống theo những đòi hỏi riêng. Từ đây, làm nảy sinh ở vợ sự sợ hãi, bất bình, ý muốn xa lánh chồng.
Nếu suy đoán của cô (căn cứ trên câu nói của cháu: anh ở gần làm em khó chịu quá!) là đúng, cháu hãy đi gặp bác sĩ để được giúp đỡ. Ngoài ra, cô không thấy trục trặc nào khác gây ra sự nghẽn tắc này.
Bùi Bích Hà
Cảm ơn cháu đã viết thư. Chúc cháu sớm lấy lại bình tĩnh và tìm lại hạnh phúc ban đầu để cuộc sống ngắn ngủi nhưng vô cùng quý báu của mỗi người được tốt đẹp, có ý nghĩa thay vì phí phạm nó.

Comments are closed.

error: Content is protected !!