Mùa của những nỗi đau

San Hà

Mùa hè lẽ ra là mùa trẻ em thích nhất vậy mà năm nào tới mùa hè ở Việt Nam cũng có rất nhiều tai nạn chết đuối. Mặc dù là xứ nhiệt đới nhiều mưa, nhiều sông suối ao hồ nhưng hầu hết trẻ em VN lại không biết bơi. Một số thành phố lớn có hồ bơi nên phụ huynh có thể đưa con em đi học bơi mặc dù việc này mất tiền bạc, mất công đưa đón mà kết quả chỉ là bơi bì bõm qua lại vài mét trong hồ. Vả lại không phải ai cũng có thời giờ đưa đón con em và có tiền đóng học phí. Giờ học bơi chính thức của nhà trường lại còn sơ sài hơn. Vì thế vào hè, có thời gian rảnh rỗi, lũ trẻ rủ nhau ra sông hồ quanh nhà chơi. Và thế là xảy ra những vụ chết đuối thương tâm.

Mùa trẻ em chết đuối

Một ngày sau khi trường cấp II Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) tổng kết năm học, lớp 8A tổ chức buổi buổi họp mặt tại nhà riêng lớp trưởng để chia tay một bạn chuyển trường. Tàn tiệc lúc gần trưa, một số bạn trở về nhà; 15 em cả nam lẫn nữ bàn nhau đi chơi tiếp.
Nhóm học sinh đèo nhau trên xe đạp điện, mang theo nước ngọt và thực phẩm tới khu vực đập Trại Xanh ở xã Bắc Thành. Trời nắng nóng, một số bạn nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt, số khác chụp ảnh lưu niệm bên mép nước, nô đùa…
Một nữ sinh bị sảy chân rồi chìm dần xuống hố. Nghe tiếng bạn kêu cứu, tốp nữ sinh đứng gần đó nhào xuống cứu song bị chìm theo.

“Em biết bơi nhưng không giỏi, em nhảy xuống cứu nhưng bị một cánh tay nắm lấy khiến không thể vùng lên và không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, em mới hay được một bạn nam kéo lên kịp thời”, Phan Thị Bảo Châu (13 tuổi) nhớ lại.
Ông Nguyễn Hữu Hải (49 tuổi) kể hơn 12h chạy xe máy qua đập Trại Xanh để về nhà cách đó chừng một cây số thì thấy nhóm trẻ đang vui đùa, nhóm lửa. Đang nằm ở giường, ông Hải nghe tiếng hai nữ sinh thất thanh nói trên đường làng, thông báo “có người chết đuối”.
Ông Hải cùng hai con trai vội chạy tới con đập. Người con trai lớn nhảy xuống hố kéo được xác một nam sinh. Một số người dân khác cùng chạy tới giúp kéo thêm 4 thi thể nữ sinh lên.
Vị trí nhóm học sinh gặp nạn nằm cách bờ chừng 3 m, hố sâu khoảng 3 m. Thi thể các em đều nằm chung một hố, tay nắm vào người nhau…
Lòng đập rộng gần một hecta, song không có biển cảnh báo nguy hiểm. Vào dịp cuối tuần hay ngày lễ, nhiều nhóm bạn trẻ tới đây dã ngoại.
Từ đầu năm 2019 đến nay, tại Nghệ An đã xảy ra hàng chục vụ đuối nước làm ít nhất 30 học sinh tử vong.
Các tai nạn chết đuối không phải bây giờ mới xảy ra mà đã xảy ra ngay từ đầu hè.
Trong một ngày, 5 học sinh ở Quảng Bình chết đuối.

Hai học sinh lớp 1 gặp trú bản La Trọng, và cùng học Trường tiểu học xã Trọng Hóa. Vào buổi sáng hai em nhỏ đi theo mẹ lên rẫy. Đến trưa, trời nóng, hai em xuống khu vực thượng nguồn sông Gianh tắm thì bị đuối nước và tử vong.
Trước đó, ba học sinh đang là học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đi tổng kết cuối năm về kéo nhau ra sông Gianh chơi. Không may 3 em này trượt chân xuống sông chết đuối.
Những học sinh còn lại chạy đi tìm người cứu nhưng không kịp. Sau đó tìm thấy thi thể của ba học sinh cách cầu Thanh Thạch 500m về phía hạ lưu.

Ở Bình Dương, sau khi một nhóm khoảng 5 em học sinh rủ nhau đi tắm khúc sông Đồng Nai đoạn qua xã Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương). Tuy nhiên vì dòng nước chảy xiết, có hai em học sinh cấp 2 bơi ra xa và bị nước chảy xiết cuốn đi, mất tích, những em còn lại lên bờ và kêu cứu. Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, thi thể hai em đã được tìm thấy.

Khu vực các em bị nạn có lòng sông sâu, nhiều sà lan chở đá qua lại tạo sóng lớn rất nguy hiểm.
Chiều ngày 01/6, cháu Ksor Đẳng (4 tuổi) được mẹ là chị Ksor Phun (19 tuổi, trú làng Dọch Quế, xã Ia Krai) cùng bạn đưa ra hồ Ia Kot (làng Dọch Quế, xã Ia Krái) để chơi.

Trong lúc chị Phun không để ý, cháu Đẳng đã trượt chân rớt xuống hồ nước tử vong.
Gần nửa tháng trước, bé Rơ Lan Siu Triệu (SN 2016, trú làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai) đi chơi quanh làng, tối đến không thấy về nên gia đình đi tìm. Sau một thời gian tìm kiếm, gia đình đã phát hiện thi thể cháu Triệu dưới hồ nước cách nhà 800m.
Xây hồ tập bơi cho trẻ rồi bỏ phế vì… cạn tiền!

Hồ bơi để dạy bơi cho trẻ em “trùm mền” nhiều năm

Trước tình trạng chết đuối ở trẻ em tăng cao, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông từng xây hồ tập bơi cho trẻ em và học sinh tại thôn 2, xã Đắk Buk So với tổng kinh phí 730 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện.
Tuy nhiên, tháng 9-2014, công trình hoàn thành rồi “trùm mền” đến giữa năm 2017 mới tổ chức dạy bơi được 1 tháng rồi tiếp tục bỏ không cho đến nay.

BRA200258_local_728x90_A

Hồ bơi rộng khoảng 70 m2, sâu khoảng 1,5 m, có mái tôn. Sau nhiều năm bỏ phế, bể bơi xuống cấp, cũ kỹ, đầy rác thải. Cách hồ bơi khoảng 2m là 2 phòng thay quần áorộng khoảng 10 m2, tường phủ rêu và bong tróc, hệ thống cửa và vòi tắm bên trong hư hỏng.
Công trình xây dựng rất bất cập vì không có nguồn nước bơm vào bể, không tiền thuê người dạy bơi để duy trì hoạt động. Năm 2017, thấy bể bơi bỏ phí, phòng chi ít tiềnđể dạy bơi một tháng hè cho khoảng 60 học sinh. Tuy nhiên, để có nước bơm vào bể thì phải dùngnước giếng, bơm liên tục 3 ngày mới đầy hồ. Học bơi được 1 tuần thì nước bẩn, lại phải xả và chờ làm vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, hồ bơi thiết kế hệ thống xả nổi, mỗi lần xả phải vác cuốc đào mương cho nước chảy nên không thể dạy tiếp!

Hết ý kiến!

Thông bị “đầu độc”

Ở VN, sau 75, làn sóng di dân từ Bắc vào Nam ồ ạt. Thoạt tiên, người miền Bắc tràn vào các thành phố lớn, đi xuống miền Tây. Dân cao nguyên miền Bắc khi vào miền Nam, lại tìm đến các cao nguyên, miền núi quen thuộc với thói quen sống miền cao của họ. Ở những nơi này còn nhiều rừng rú nên theo tập quán của dân du canh là cứ đốt rừng, ngày xưa làm rẫy, còn bây giờ là trồng cây công nghiệp: cao su, tiêu… Rừng là của Yang (Trời) chứ có phải của cá nhân ai. Vì thế mạnh ai nấy đốt bất kể rừng tự nhiên hay rừng trồng. Vì thế mới xảy ra cớ sự.
3.456 cây thông ba lá 17 năm tuổi, đường kính gốc từ 25 đến 40 cm,đã bị kẻ gian đầu độc bằng cách dùng máy khoan tay sử dụng bằng pin với nhiều kích cỡ mũi khoan khác nhau. Lỗ khoan trên cây cách mặt đất từ 10 đến 90 cm, mũi khoan vừa rút ra thì đổ thuốc trừ cỏ vào. Bên cạnh đó, một số cây bị chém vào thân sau đó đổ chất độc trực tiếp lên.
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ gốc đến ngọn, lá thông đều ngả sang màu đỏ thẫm và bắt đầu rơi rụng khiến cây héo úa chết dần không thể phục hồi tạo một màu đỏ úa bao trùm cả khoảnh rừng rộng hơn 10 ha. Một cảnh tượng vô cùng hiu hắt và kinh hoàng khiến ai ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Rừng thông bị đầu độc không bỏ sót một cây. Từ rìa rừng tiếp giáp ngay với đường đi và gần nhà dân cho tới những cây nằm trong vùng lõi.

\Đây là một trong hai khoảnh rừng thông còn lại nằm tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng có địa hình bằng phẳng. Bao quanh hai khoảnh rừng này là những vườn cà phê bao la, xanh mướt.
Đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện. gây thiệt hại hơn 10 ha rừng thông gần 20 năm tuổi.
Ngô Văn Diệm sở hữu 7 sào đất tại khu vực này và đã thuê người đầu độc thông để lấn thêm 5 sào đất lâm nghiệp.Nguyễn Văn Lợi và Dương Văn Hồng được thuê hủy hoại rừng thông. Bọn chúng được trả số tiền lên tới 500 ngàn đồng/ngày hoặc 30 triệu đồng/ha.

Chủ mưu là Bạch Đình Kế đang bỏ trốn. Kế đã thuê người phá rừng, có giao tiền, thỏa thuận ăn chia.
Mục đích đầu độc thông là làm cho cây rừng chết hàng loạt để lấn chiếm đất lập vườn cà phê, mua bán, sang nhượng…
Dân mình rất háu ăn. Có món gì là lạ là hiếu kỳ, kiếm ăn cho bằng được mới thôi, đắt mấy cũng không ngại. Gần đây không phải cherry Hàn, thịt bò Kobe Nhật… nữa mà thiên hạ truyền miệng đi ăn món tôm hùm đất.

Tôm hùm đất làm khổ nông dân

Tôm hùm đất (crawfish)lạ với dân Việt Nam chứ bên Mỹ là thứ rất phổ biến. Nay chúng được nhập từ Trung Quốc, Mỹ đang được bán nhiều tại Việt Nam, giá bán lẻ 250.000-400.000 đồng một kg tùy cỡ.
Loại tôm này không lạ mà từng nhập cảng từ Trung Quốc để nuôi thử nghiệm tại tỉnh Phú Thọ năm 2012. Sau đó xác định đây là loài ngoại lai nguy hại, các nhà khoa học đề nghị không nhân giống phát triển.
Kết quả cho thấy tôm hùm đất sống ẩn nấp trong rễ cây ven sông hồ, thậm chí bò lên cạn thở bằng oxy, thường đào hang sâu một đến hai mét nên có thể phá hủy đê mương. Chúng còn làm lây truyền, phát tán nhiều loại bệnh dịch, cạnh tranh thức ăn, khiến những loài tôm, cá đặc trưng bản địa có thể biến mất. Chúng di chuyển nhanh dưới đáy ao hồ, sông suối, sinh sản nhanh chóng và chống chịu trước biến động môi trường. Với đôi càng màu đỏ to khỏe, chúng có thể cắt ngang thân lúa cứng, ăn tất cả loại búp cây non, thậm chí cả tôm, cá nhỏ.Chúng bò nhanh, phát tán rộng và rất khó tiêu diệt

Nếu không ngăn chặn kịp thời, tôm hùm đất sẽ trở thành “đại họa” cho nền nông nghiệp và hệ sinh thái VN. Việc kiểm soát khó khăn vì chúng thường được nhập qua đường tiểu ngạch.
Vì lẽ đó, tôm hùm đất không chỉ bị cấm ở Việt Nam mà còn được ghi nhận là loài xâm hại tại Trung Quốc, Nhật Bản, Kenya, Ai Cập, Uganda, Zambia, Mexico, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…
Hiện Trung Quốc vất vả đối phó với nạn tôm hùm đất phát triển dọc sông Trường Giang.

Việt Nam có nhiều loài động, thực vật ngoại lai xâm lấn như mai dương, bìm bôi hoa vàng, ốc bươu vàng… Tốc độ phát triển của chúng rất nhanh, cạnh tranh với động, thực vật bản địa. Nhà chức trách Việt Nam đã thử nghiệm nhiều phương pháp, nhưng chưa tiêu diệt được
Gần đây, loài này được bán nhiều tại Việt Nam. Một số nhà hàng lớn đã đưa món tôm hùm đất vào thực đơn.Thật ra tôm hùm đất không có giá trị kinh tế cao. Thịt của chúng rất ít, còn lại toàn vỏ.
Dù sao hơn 30 tấn tôm hùm đất đã nhập về VN, tôm sống nhập thẳng từ TQ. Nhiều người ăn món này vì mới, lạ miệng, lâu dần sẽ chán. Thế nhưng tới hồi thực khách chán ăn thì tôm hùm đất đã hoành hành khắp đồng ruộng. Tới lúc đó chỉ nông dân lãnh đủ thôi!

San Hà

More Stories...