Akihito hành trình từ người trời đến thường nhân

Năm 2011, một trận động đất tàn khốc xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản. Cơn địa chấn có cường độ 9 trên thang Richter tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ đập vào bờ biển phía bắc, quét sạch nhiều thị trấn và giết chết gần 16.000 người.
Nhật hoàng Akihito (Minh nhân) đã làm một việc mà chưa một vị Thiên hoàng nào từng làm trước đây. Ông lên truyền hình để nói chuyện trực tiếp với người dân.
Hai tuần sau, Akihito và hoàng hậu đã đến một trung tâm tạm cư trong một sân vận động ở ngoại ô Tokyo.
Tại đó, những người dân Nhật được di tản sống thành từng cụm nhỏ, trên sàn nhà, quây chung quanh bằng vài món tài sản ít ỏi. Hầu hết trong số đó là những người đã chạy trốn khỏi đám mây phóng xạ thoát ra từ nhà máy nguyên tử bị hư hại ở Fukushima. Họ đã bỏ lại gần như mọi thứ phía sau, không chắc chắn khi nào, hoặc có thể , trở về quê hương.
Nhật hoàng và hoàng hậu đến với từng gia đình, quỳ xuống sàn để nhẹ nhàng, ôn tồn hỏi han và bày tỏ sự quan tâm đến họ.
Người dân Nhật Bản trước nay chưa bao giờ thấy một vị hoàng đế có cung cách như vậy. Đối với những người bảo thủ, Thiên hoàng, một bán thần, hậu duệ trực tiếp của Thái Dương Thần Nữ Amaterasu không nên có cách cư xử như thế. Nhưng nhiều người Nhật đã vô cùng xúc động trước cách bày tỏ rất nhân hậu của Akihito.
Giáo sư Jeff Kingston ở Đại học Temple, Tokyo nói rằng ở nơi dân di tản tạm trú, Akihito đã không hành xử như kiểu các chính trị gia đến một “photo op” để vẫy tay rồi ra đi. Ông ngồi cùng mọi người, uống trà và tham gia vào cuộc trò chuyện theo cách không thể tưởng tượng được trong thời kỳ trước năm 1945” và nhờ thế, Nhật hoàng Akihito đã tạo được “moral authority” – thẩm quyền về đạo đức, được sự tin cậy, “Ông đã đến được với công chúng theo cách mà cha của ông không thể có được.”
Akihito vừa chính thức thoái vị hôm 30 tháng 5 để trở thành vị Thượng hoàng đầu tiên của nước Nhật trong vòng 200 năm nay.
Ông Kingston gọi vị Thiên hoàng thứ 125 của Nhật là “the consoler in chief” – vị tổng tư lệnh an ủi.
Danh hiệu này thực ra là công việc mà trong suốt 30 năm của niên hiệu “Bình thành” (Heisei). Vị hoàng đế vừa thoái vị hôm 30 tháng 4 vừa qua đã phá bỏ khoảng cách giữa một ông vua được trời đặt lên ngôi với thần dân, trở nên gần gũi với ngưởi dân và cả với thế giới.
Ông là vị hoàng tử lớn lên sau khi nước Nhật chiến bại, vị hoàng tử đầu tiên không là một sĩ quan trong quân đội, vị Thiên hoàng đầu tiên hoàn toàn là “Biểu tượng của quốc gia, và cho sự hoà hợp của dân tộc” chứ không có quyền lực chính trị của Nhật bản.
Ra đời năm 1933 ở Tokyo với danh hiệu Hoàng tử Tsugu, ông là người con thứ năm và là con trai đầu của Hirohito, vị hoàng đế trị vì Nhật Bản trong thời gian gần hai thập niên quân Nhật tàn phá khắp châu Á.
Tháng 9 năm 1945, Nhật đầu hàng quân Đồng minh sau hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, Akihito mới được 12 tuổi.
Nhờ sự cần cù của dân chúng và đầu tư của Hoa Kỳ, sau Thế Chiến II, Nhật Bản đã có những bước phát triển thần kỳ.
Năm 1989, Hirohito băng hà, Akihito lên ngai Hoa Cúc vào thời điểm Nhật bản đang là một “siêu cường kinh tế.” Nhưng chỉ một năm sau, kinh tế tài chánh của Nhật lao xuống dốc khi bong bóng tích sản nổ và thị trường chứng khoán Tolyo sụp đổ.
Thời đại Bình thành (Heisei) trở thành giai đoạn trì trệ kinh tế, chảng những thế, còn là thời đại của thảm họa.
Và chính trong giai đoạn này, Akihito thể hiện với dân Nhật một bộ mặt mới của Thiên hoàng. Chẳng những với dân Nhật mà còn với cả thế giới.

Bà giáo người Mỹ
Nhà báo Motoko Rich, trưởng văn phòng Tokyo của tờ The New York Times, kể lại rằng sau khi Nhật đầu hàng, đã có áp lực ở Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng minh khác để đem nhà vua Hirohito ra xử như một tội phạm chiến tranh. Trong lúc đó, ở Nhật các trí thức hàng đầu kêu gọi thoái vị, nhiều thành viên của hoàng gia cũng muốn Hirohito thoái vị nhường ngôi cho Akihito – lúc đó mới 12 tuổi, lên ngôi trị vì với sự giúp đỡ của một nhiếp chính quan. Như thế, hoàng gia sẽ được bảo vệ, ông hoàng nhỏ không gây ra tội lỗi gì trong Thế chiến.
Nhưng Tướng Douglas MacArthur, chỉ huy lực lượng chiếm đóng tại Nhật bản, đã quyết định thay vì đem Hirohito ra xử lại dùng nhà vua làm chiếc chìa khóa cho kế hoạch phi quân sự hóa Nhật Bản và xây dựng nước này như một quốc gia dân chủ.
Hoàng gia không bị truy tố, nhưng chế độ quân chủ, đã phải thay đổi. Ngày 3 tháng 11 năm 1946 Nhật chấp nhận một tân Hiến pháp, có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 năm 1947, quy định Thiên hoàng chỉ là “Biểu tượng của quốc gia, và cho sự hoà hợp của dân tộc.” Không giống như các vị vua của các chế độ quân chủ lập hiến khác, vai trò của nhà vua nay được xác định là hoàn toàn mang tính cách tượng trưng và nghi lễ, thậm chí không có cả vai trò danh nghĩa trong chính phủ.
Trong thời gian quân đội Hoa Kỳ chiếm đóng Nhật bản, Thái tử Akihito có một bà giáo người Mỹ khi theo học ở trường Gakushuin, một trường dành cho con cái giới quý tộc và giàu có.
Thái tử Akihito sẽ được chuẩn bị như một ống dẫn để truyền tải những giá trị mà người Mỹ dự định sẽ đưa vào để định hình lại Nhật Bản.
Để bắt đầu, các phụ tá của MacArthur sắp xếp để đưa vào một người Mỹ, bà Elizabeth Gray Vining, một chuyên viên thư viện 44 tuổi, một góa phụ theo đạo Quaker.
Người Mỹ cho rằng bà giáo Elizabeth Gray Vining là người đã góp công không nhỏ vào việc giúp Akihito trở thành người xoa dịu những nỗi đau của xứ Phù Tang.
Bà Vining thực hiện nhiệm vụ của mình với sự nghiêm túc bướng bỉnh, đôi khi cãi nhau với những người hầu phòng vây quanh Akihito.
Ngay từ những ngày đầu, bà Vinning đã tỏ ra cứng rắn với vị vua tương lai. Bà đặt cho Akihito một cái tên tiếng Anh, như đã đặt tên cho các học trò khác của mình.
Trong hồi ký của mình, Vinning viết “việc dạy tiếng Anh chỉ là một phương tiện cho nhiệm vụ lớn hơn là mở ra cho thái tử và những người khác về tư tưởng và các thực hành của nền dân chủ Mỹ.”
Chuyện đưa khái niệm bình đẳng vào đầu cậu học sinh vua chúa này không dễ. Một lần, khi một thầy giáo khác hỏi Akihito rằng cậu có muốn trở thành một chú bé bình thường không, vị này đã được trả lời “Tôi không biết. Tôi chưa từng là một cậu bé bình thường.” Một lần khác, bà Vining hỏi các học sinh họ muốn làm gì khi lớn lên, Akihito đã viết, “tôi sẽ là hoàng đế.”
Ngay cả chơi monopoly cũng là một bài học. Một lần, vào năm 1949, bà giáo đã mời Akihito và một số bạn cùng lớp đến nhà chơi monopoly, trò chơi cổ điển của tư bản, với một vài cậu con của các viên chức Đồng minh.
Tony Austin, 84 tuổi, một trong những người bạn chơi với Akihito ngày hôm đó, nhớ lại rằng những thiếu niên ngoại quốc đã nhanh chóng đánh bại cậu bé Nhật Bản. Với Akihito, phải chơi monopoly với những tay chơi quá lành nghề này thật không công bằng. Trong lúc các thiếu niên Mỹ e ngại rằng họ đã thô lỗ, Akihito vẫn bình thản. Hoàng tử đang học cách để trở thành một kẻ biết chấp nhận thua cuộc.
Akihito chính thức được tấn phong Hoàng thái tử năm 1952.
Ông trở thành vị hoàng đế của nước Nhật đã nhìn thẳng vào những gì quân phiệt Nhật đã gây ra trong thế chiến thứ hai, cho thế giới và cho chính người Nhật, để xin lỗi.

Cậu sinh viên và chai bom xăng ở Okinawa
Hôm ấy là ngày 17 tháng 7 năm 1975, ngày Hoàng thái tử Akihito và Công chúa Michiko đến dự Ocean Expo 75.
Đó là cuộc viếng thăm Okinawa đầu tiên của một thành viên hoàng gia trong vòng 54 năm. Cuộc viếng thăm cũng khơi lại những sự oán giận trong lòng người dân ở đây, những người đã phải trả giá rất đắt nhân danh Thiên hoàng trong những năm chiến tranh.
Okinawa từng là một trong trận chiến đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai, một cơn ác mộng kéo dài hơn 80 ngày với hàng trăm ngàn binh sĩ trên bộ, trên biển và trên không. Đó là vị trí cuối cùng của Quân đội Hoàng gia.
Trong trận này, 95.000 binh sĩ Nhật Bản và 12.500 binh sĩ Mỹ đã bỏ mình, nhưng cũng có gần 100.000 dân thường – khoảng một phần tư dân số Okinawa – trong đó có nhiều thiếu niên đã bị buộc phải cầm vũ khí và nhiều gia đình bị lính Nhật ra lệnh tự sát cả nhà thay vì đầu hàng.
Rồi suốt 27 năm sau đó, đây là nơi Hoa Kỳ đã cai trị, xây dựng các căn cứ quân sự để trong các cuộc chiến tranh Triều tiên và Việt Nam, tạo ra nhiều căm giận trong lòng dân dịa phương.
Chưa một nhân vật hoàng gia nào dám đến đây trong thời gian đây. Okinawa chỉ mới được trao trả cho Nhật năm 1972.
Khi hai vợ chồng Hoàng thái tử đến đặt vòng hoa cúc tại đài kỷ niệm để tưởng nhớ các nữ sinh viên và y tá người Okinawa đã tự sát trong trận chiến ở Okinawa trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II, một chai bom xăng Molotov nổ trước mặt họ.
Thủ phạm là Isao Chinen, một sinh viên 25 tuổi, một sinh viên trẻ. Anh đã ẩn nấp trong hang suốt trong 6 ngày cùng với một đồng lõa, để chờ đợi giây phút đó.
Anh ta hô lớn “Đả đảo Thiên hoàng. Hoàng thái tử cút đi!”
Chinen bị bắt và bị kết án 30 tháng tù. Sau này, Chinen nói rằng anh không hề muốn làm tổn thương Akihito, anh chỉ muốn lay động và làm hoàng thái tử bất ngờ.
Ngay đêm đó, từ khách sạn nơi ông đang trú ngụ, Akihito đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ. Ông gọi Okinawa là chiến trường duy nhất ở Nhật Bản, “nơi một số lượng lớn cư dân bị lôi vào những sự hy sinh khốn khổ trong cuộc chiến tranh cuối cùng.”
“Khi nghĩ về những nạn nhân và gia đình tang quyến của họ, lòng tôi đã ngậy đầy đau khổ và cay đắng.”
Okinawa chỉ là điểm khởi đầu. Sau khi lên ngôi hoàng đế năm 1989, ông đã mang cùng một thông điệp ăn năn đó đến khắp châu Á.
Akihito đã đi đến Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Palau, Philippines, Saipan, Singapore, Thái Lan và Việt Nam – tất cả những nơi đã quằn quại dưới gót giày của quân Nhật trong Thế chiến II.
Tại mỗi nơi ông đến, Akihito vinh danh những người Nhật đã chết trong chiến tranh và đồng thời tưởng niệm các nạn nhân của quân Nhật. Ông nói về hòa bình, và cam kết rằng nước Nhật của ông sẽ không bao giờ lặp lại những sự kinh hoàng khủng khiếp của chiến tranh.
Mặc dù nhiều người nói rằng những gì Akihito đã làm là không đủ, nhưng thông điệp hòa bình của ông đã giúp phục hồi phần nào danh tiếng của Nhật Bản ở nước ngoài.
Ở Nhật cũng có những ý kiến chia rẽ.
Khi chấm dứt sự chiếm đóng của Mỹ, giữa những người dân Nhật đã xuất hiện một lằn nứt trong cách nghĩ về cuộc chiến tranh. Một số người phía hữu đã tìm cách giảm thiểu các hành động của Quân đội Hoàng gia, và chế giễu “tour du lịch xin lỗi” của Akihito, cho rằng Nhật Bản đã xin lỗi đủ rồi.
Chuyến viếng thăm của Akihito đến Trân Châu Cảng năm 1994 đã bị các cuộc biểu tình của phe theo chủ nghĩa dân tộc đánh trật kế hoạch. Thay vì đặt vòng hoa tại địa điểm mà máy bay Nhật đã tấn công, Akihito đã phải đặt ở một nơi khác, một tượng đài chiến tranh cách đó vài dặm.
Theo Hiến pháp, hoàng đế bị cấm tham gia chính trị. Tuy nhiên, Akihito đóng vai trò là một sự kiểm soát đối với phe cực hữu trong nước. Là những người theo chủ nghĩa truyền thống, phe này tôn kính nhà vua. Tuy nhiên, họ đã bất bình với việc ông không chịu để cho quốc gia quên đi quá khứ.
Từ một thập niên nay, chính sách “ngoại giao xin lỗi” cũ cùng với chủ nghĩa hòa bình đã dần bị chỉ trích. Thủ tướng đương nhiệm, Shinzo Abe, đã tuyên bố sẽ loại bỏ hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Ông và những người phe hữu khác muốn phục hồi lại kiểu giáo dục lòng ái quốc và xóa bỏ cái mà họ gọi là “chủ nghĩa khổ dâm lịch sử” của thời kỳ hậu chiến.
Bằng những cách tinh tế, nhưng quyết đoán, Hoàng đế Akihito đã nhiều lần bày tỏ thái độ khinh bỉ đối với những người xét lại.
Năm 2015, trong diễn văn nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh, TTg Abe cho rằng hòa bình và thịnh vượng mà dân Nhật đang có ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của ba triệu người Nhật đã bỏ mình trong chiến tranh.
Ngay hôm sau, Akihito đã phản ứng bằng bài phát biểu của mình. Ông khẳng định sự thịnh vượng mà chúng ta tận hưởng ngày hôm nay là nhờ vào sự chăm chỉ và hy sinh của người dân Nhật Bản “sau chiến tranh.”
Đối với hàng triệu người Nhật xem Nhật hoàng phát biểu trên truyền hình, đó rõ ràng là một cái tát.
Trong một dịp khác tại một bữa tiệc trong vườn hoàng gia ở Tokyo, một nhân vật cánh hữu của chính quyền đô thị Tokyo tự hào nói với Akihito rằng ông ta chịu trách nhiệm bảo đảm tất cả các thầy cô giáo đứng nghiêm và nhìn về phía quốc kỳ khi hát quốc ca.
Hoàng đế đã nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, dạy dỗ ông quan này: “Tôi ủng hộ sự lựa chọn cá nhân.”

BRA200258_local_728x90_A

Để Hoàng đế được về hưu
Nhưng “sức vua” cũng phải có lúc kiệt, sức khỏe của vị hoàng đế 85 tuổi đã suy giảm từ nhiều năm này. Ông bị ung thư tuyến tiền liệt và từng được giải phẫu tim quan trọng. Những người gần gũi với ông nói rằng nhà vua ngày càng lo lắng rằng sức khỏe kém sẽ làm mất hết sức lực và khiến ông không thể thực hiện các nhiệm vụ chính thức của mình.
Từ năm 2009, Akihito đã bắt đầu âm thầm tìm cách để được phép trao lại ngai vàng cho con, một chuyện không dễ dàng.
Hiến pháp 1947 quy định rõ ràng các hoàng đế phải phục vụ “trọn đời”.
Theo Giáo sư Takeshi Hara của Open University Nhật bàn, các chính trị gia đã bỏ qua yêu cầu của hoàng đế trong suốt 9 năm.
Không còn kiên nhẫn nổi, Akihito và hoàng gia đã dùng đến “mưu mô”. Họ nhờ đến sức mạnh của truyền thông để tìm kiếm sự đồng cảm của dân chúng. Một “người nào đó” trong hoàng gia đã tiết lộ thông tin về việc hoàng đế muốn và cần được nghỉ ngơi cho đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK.
Vớ được tin sốt dẻo, NHK lập tức truyền đi. Một tháng sau, hoàng đế lên truyền hình lần thứ hai để kêu gọi trực tiếp người dân Nhật Bản, giải thích mong muốn được thoái vị, nhường ngôi cho con.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người Nhật ủng hộ mong muốn của Akihito. Thủ tướng Abe và những người bảo thủ không có cách nào ngoài việc tuân theo ý dân.
Việc thoái vị đòi hỏi một đạo luật đặc biệt của Quốc hội, được thông qua vào năm 2017. Đạo luật này chỉ áp dụng cho Akihito, và không cho các hoàng đế trong tương lai.
Để rồi phải mất gần hai năm nữa, sau một buổi lễ thoái vị chỉ dài hơn 10 phút hôm 30 tháng 4, Akihito mới có thể tận hưởng những ngày nhàn nhã của mình.

Cha truyền con nối
Hoàng Thái tử Naruhito, vừa lên ngôi với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa) chẳng những đã nối ngôi cha mà còn nối tiếp công việc người cha đã bắt đầu.
Trong diễn văn đầu tiên với tư cách là hoàng đế, Naruhito, 59 tuổi, nói rằng ông cảm thấy sức nặng của vị trí của mình, gánh nặng mà người cha đã từng mang suốt bao nhiêu năm, và “sẽ suy ngẫm sâu về con đường mà Hoàng đế Hồi hưu (danh vị mới của Akihito) đã theo và luôn nhớ con đường mà các hoàng đế trong quá khứ từng bước qua, và sẽ hết sức để cải thiện bản thân.”
Tân hoàng đế cam kết sẽ là một biểu tượng của sự thống nhất cho quốc gia, sẽ làm việc để “phục vụ cho sự đoàn kết của người dân Nhật Bản, trong khi luôn hướng mọi suy nghĩ của tôi đến người dân và sát cánh cùng họ.”
Reiwa, tên của kỷ nguyên đế quốc mới, có nghĩa là “sự hòa hợp tuyệt đẹp”, được lấy từ Manyoshu, tuyển tập thơ cổ nhất của Nhật Bản.
Ông nói thêm, “Tôi chân thành hy vọng cho hạnh phúc của dân chúng và tiến bộ hơn nữa của đất nước, và cho hòa bình thế giới.”

Đỗ Quân (tổng hợp)

More Stories...