Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lời người dịch: Aravind Adiga là nhà văn Ấn Độ, sinh năm 1974. Học văn chương Anh tại các đại học Columbia và Oxford. Adiga là tác giả người Ấn Độ thứ tư được trao giải Booker (qua tác phẩm The White Tiger) sau Salman Rushdie, Arundhati Roy, và Kiran Desai.
Between the Assassinations gồm 12 truyện ngắn nối kết với nhau chặt chẽ thành tiểu thuyết. Bản tiếng Việt HC dịch từ Chương 2 tiểu thuyết kể trên. Các tác phẩm khác của Adiga gồm các tiểu thuyết: Last Man in Tower (2011), Selection Day (2016) và một số truyện ngắn.
Salman Rushdie – được nhắc tới trong truyện – là tác giả hai lần được trao giải văn chương Booker. Tác phẩm gây sóng gió The Satanic Verses của Salman Rushdie đã khiến ông bị nhà lãnh đạo Hồi Giáo Khomeini của Iran kết án tử hình, và cuốn sách bị cấm ở nhiều quốc gia vì bị coi là xúc phạm đến Tiên Tri Mohammed.

Ngày Thứ Nhì: Đồi Hải Đăng
Chuyện xảy ra mỗi năm ít nhất là hai lần. Tù nhân, còng ở cổ tay, rảo bước về phía đồn cảnh sát ở Đồi Hải Đăng, đầu ngẩng cao và vẻ chán nản đầy bướng bỉnh trên nét mặt, trong khi đó, hai người cảnh sát giải tù hấp tấp chạy theo tay cầm sợi dây xích nối vào hai chiếc còng. Điều kỳ cục là kẻ bị còng tay xem ra đang kéo lê hai người cảnh sát theo sau, như gã đàn ông dắt hai con khỉ đi dạo.
Suốt chín năm qua, người đàn ông được mệnh danh Xerox đã bị bắt hai mươi mốt lần trên lề đường đá hoa cương phía trước công viên vì tội bán hạ giá cho sinh viên những cuốn sách in hoặc sao chụp lại. Buổi sáng khi Xerox đang ngồi trước tấm khăn trải màu xanh xếp đầy sách; một người cảnh sát bước lại, dằn cây gậy tre bọc sắt lên mấy cuốn sách, dõng dạc, “Đi thôi, Xerox.”
Người đàn ông bán sách quay qua đứa con gái mười một tuổi, cũng ngồi bán sách với ông, nói nhỏ, “Về nhà và nhớ ngoan, con nhé” rồi đưa hai tay ra trước đón chiếc còng.
Đến trại giam, Xerox được tháo còng và bị đẩy vào một xà-lim. Hai tay nắm hai thanh chấn song sắt, ông giải khuây cho đám cảnh sát bằng những câu chuyện cầu tài. Ông có thể kể cho họ nghe chuyện tục về con bé sinh viên nào đó mà ông trông thấy sáng hôm ấy mặc quần jean xanh kiểu Mỹ, hoặc một chữ chửi thề mới tiếng Tulu ông đã nghe được trên xe buýt lúc đi đến Salt Market Village, hoặc có thể, nếu họ muốn được giải trí lâu hơn, ông sẽ kể cho họ nghe, như ông đã kể không biết bao nhiêu lần trước đó, là suốt đời bố ông đã mưu sinh như thế nào – hốt phân những nhà địa chủ giàu có, cái nghề truyền thống của loại người thuộc giai cấp bố ông. Suốt ngày, ông cụ lảng vảng gần vách tường sau dinh cơ đại gia, chờ mùi phân bốc lên; ngay khi vừa ngửi thấy, ông tiến sát lại vách tường khom gối đứng chờ, như một người thủ môn chờ trái banh, (kể đến đây Xerox khom đầu gối để minh họa cử chỉ của bố mình.) Rồi ngay khi bố tôi nghe thấy tiếng cửa chuồng xí đóng lại, ông cụ kéo ngay cái bô qua một cái lỗ xuyên vách tường, đổ mọi thứ trong ấy vào bụi, chùi sạch bô bằng cái khố của mình, và đẩy cái bô vào chỗ cũ trước khi có người khác dùng chuồng xí. Đó là công việc bố tôi làm suốt đời ông cụ, các vị có tin không nào!
Đám cai tù sẽ cười vang.
Người ta đem bánh nướng gói trong giấy lại cho Xerox; rồi họ cho ông uống trà. Họ xem ông là người đàng hoàng. Đến trưa họ thả ông ra; ông cúi đầu thật thấp và nói, “Cám ơn các ngài.”
Sau đó Miguel D’Souza, tay luật sư của nhà xuất bản và tiệm sách trên phố, sẽ gọi lại đồn cảnh sát và rống lên, “Mấy anh lại thả thằng đó ra nữa hả? Mấy anh không coi luật pháp xứ này ra gì nữa à?”
Ramesh, điều tra viên ở đồn cảnh sát phải để cái ống nghe điện thoại cách tai ông ta một khoảng xa và tay kia lật tờ báo, lẩm nhẩm đọc chỉ số thị trường chứng khoán ở Bombay. Suốt đời Ramesh chỉ muốn làm một chuyện: đọc chỉ số thị trường chứng khoán.
Xế chiều, Xerox lại đâu hoàn đấy. Chụp bản sao hoặc in các tác phẩm của Karl Marx, Mein Kampf của Hitler, sách báo đã xuất bản, phim ảnh, tập nhạc sắp xếp gọn gàng trên tấm vải xanh trải trên lề đường ở Đồi Hải Đăng, cạnh đứa con gái ngồi thẳng lưng, với cái mũi thuôn dài và lưa thưa lông mép, nhìn khách hàng cầm những cuốn sách lên lật xem.
“Bỏ xuống đi,” con bé sẽ nói, khi một khách hàng chê cuốn sách nào đó. “Đặt xuống đúng cái nơi mà ông đã lấy lên đấy.”
“Thi Nhập Môn Kế Toán?” Một khách hàng hét to về phía Xerox. “Sản Khoa Cao Cấp?” Một người khác réo.
“Khoái Lạc Tình Dục?”
“Mein Kampf?”
“Lee Iacocca?”
“Giá cả thế nào đây?” Một thanh niên hỏi, tay lật những trang sách.
“Bảy mươi lăm rupees.”
“Trời! Cắt cổ người ta! Mắc quá!”
Người thanh niên bỏ đi, rồi quay lại, nói, “Đúng giá là bao nhiêu? Tôi không có thời giờ để nói dông dài.”
“Bảy mươi hai rupees. Chịu thì mua không chịu thì thôi. Để cho người khác mua.”
Cuốn sách là bản sao chép lại, đôi khi in lại, ở một nhà in cũ ở Salt Market Village. Xerox thích lẩn quẩn gần những máy móc. Ông gõ nhẹ lên cái máy chụp bản sao; ông ngưỡng mộ máy móc, cái cách nó nhá đèn như tia chớp lúc nó làm việc, cái cách nó phát ra tiếng rù rì. Ông không đọc được tiếng Anh, nhưng ông biết những chữ tiếng Anh có quyền lực, và sách tiếng Anh tỏa hào quang. Ông nhìn hình của Adolf Hitler trên bìa cuốn Mein Kampf, và ông cảm nhận được sức mạnh của nhà độc tài. Ông nhìn khuôn mặt của Khalil Gibran, thơ mộng và bí hiểm, và ông cảm nhận được sự huyền bí cùng với thi ca. Ông nhìn khuôn mặt của Iacocca, thảnh thơi cài hai tay sau gáy, và ông cảm thấy thảnh thơi. Vì vậy có lần ông bảo điều tra viên Ramesh, “Thưa ông, tôi đâu có muốn gây phiền phức cho ông hay cho mấy nhà xuất bản; tôi chỉ yêu quý sách vở: tôi thích làm ra sách, cầm sách trong tay, và bán sách. Bố tôi đi hốt phân để sống, thưa ông; bố tôi còn không biết đọc biết viết. Bố tôi sẽ hãnh diện lắm nếu ông cụ biết tôi mưu sinh bằng sách báo.”
Chỉ có một lần Xerox bị rắc rối với cảnh sát. Lần đó có người gọi đến đồn báo là Xerox đang bán bản chụp lại cuốn The Satanic Verses của Salman Rushdie và vi phạm luật pháp nước Cộng Hòa Ấn Độ. Lần ấy ông bị còng tay lôi về đồn, không được đi đứng thảnh thơi như những lần trước, cũng không được uống trà.
Ramesh mắng xa xả vào mặt ông.
“Ông không biết là cuốn sách đã bị cấm à, cái đồ đẻ ngược? Ông muốn dân Hồi Giáo nổi loạn à? Ông muốn tôi với tất cả cảnh sát ở đây bị thuyên chuyển tới Salt Market Village à?”
“Tha lỗi cho tôi,” Xerox năn nỉ. “Thực tình tôi không hề biết cuốn sách ấy bị cấm… Tôi chỉ là con ông hốt phân, thưa ngài. Bố tôi chờ cả ngày ở chuồng xí để nghe tiếng cục phân rơi xuống cái bô. Thưa ngài, tôi biết chỗ đứng của mình. Chỉ là sơ sót đấy thôi mà. Xin ngài hãy tha cho tôi.”
D’Sousa, luật sư của mấy tiệm sách, một con người nhỏ thó với mái tóc đẫm dầu và hàng râu mép cắt tỉa kỹ lưỡng, nghe chuyện liền tới đồn cảnh sát. Anh ta nhìn cuốn sách bị cấm – một cuốn bìa giấy mỏng đồ sộ với hình một thiên thần ở bìa trước – và lắc đầu như không tin được mắt mình.
“Thằng con lão cùng đinh, nó nghĩ là nó sẽ sao chụp lại cuốn The Satanic Verses. Đúng là gan trời!”
Gã ngồi cạnh bàn của viên thanh tra và hét vào mặt anh ta, “Tôi đã nói với anh là chuyện này thế nào cũng xảy ra nếu anh không trừng trị nó! Vụ này anh hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Ramesh trừng trừng nhìn Xerox, kẻ đang tuân lệnh nằm co quắp đầy vẻ ăn năn trên giường.
“Tôi nghĩ là chưa có ai thấy nó bán cuốn sách ấy. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.”
Để trấn an tay luật sư, Ramesh sai một cảnh sát viên đi tìm một chai rượu rum hiệu Ông Sư Già. Hai người ngồi trò chuyện một lúc.
Ramesh đọc vài đoạn trong cuốn sách và nói, “Tôi thực sự không hiểu có gì đâu mà làm lớn chuyện.”
“Dân Hồi giáo,” D’Souza vừa nói vừa lắc đầu. “Bọn hung hăng. Bạo động.”
Chai rượu Ông Sư Già về tới. Hai người uống cạn trong vòng nửa giờ, và người cảnh sát đi tìm thêm chai nữa. Trong xà-lim, Xerox nằm như khúc gỗ, trơ mắt nhìn lên trần nhà. Viên cảnh sát và anh luật sư tiếp tục nhâm nhi. D’Souza nói cho Ramesh nghe về nỗi bực mình của anh ta, và viên thanh tra kể cho anh chàng luật sư nghe về những khó chịu của mình. Một người chỉ mơ ước làm phi công, bay lượn trong mây trời và tán tỉnh nữ tiếp viên hàng không, còn người kia – chẳng mơ gì khác ngoài việc xăm xoi thị trường chứng khoán. Chỉ có vậy thôi.
Nửa đêm, Ramesh hỏi anh chàng luật sư, “Có điều bí mật này anh có muốn biết không?” Anh ta rón rén dẫn anh chàng luật sư đến chỗ xà-lim và chỉ cho anh ta điều bí mật. Một trong những chấn song của xà lim có thể tháo rời ra được. Viên thanh tra tháo thanh sắt ra, vung lên, rồi gài vào chỗ cũ. “Đó là cách giấu tang chứng,” anh ta nói. “Cũng phải nói là chuyện này ít khi xảy ra – nhưng nếu phải làm thì làm như thế.”
Anh chàng luật sư cười ngặt nghẽo. Anh ta vặn lỏng khúc chấn song, đeo lên vai, nói, “Nhìn tôi giống Khỉ Thần Hanuman không?”
“Hệt như trên ti-vi,” viên cảnh sát nói.
Tay luật sư yêu cầu mở cửa xà-lim, và cánh cửa mở ra. Hai người thấy gã tù nằm trên ghế bố, một tay vắt ngang mặt để che luồng ánh sáng chói chang từ cái bóng đèn ở trên trần. Một khoảng thịt da lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi vải sợi rẻ tiền; một chùm lông đen dầy, dưới con mắt hai gã đang quan sát, trông như mọc ra từ háng tên tù.
“Thằng khốn con của lão cùng đinh. Coi nó ngáy kìa.”
“Bố nó đi hốt cứt – bây giờ nó nghĩ nó đem cứt đổ lên đầu mình!”
“Bán cuốn The Satanic Verses. Nó bán ngay dưới mắt mình, coi có được không?”
“Bây giờ bọn này nghĩ chúng nó làm chủ Ấn Độ. Đúng không? Chúng nó muốn tất cả mọi việc, tất cả mọi bằng cấp đại học, tất cả…”
Ramesh kéo quần cái gã tù đang ngáy kia xuống; anh ta giơ cao thanh sắt, trong lúc anh chàng luật sư nói, “Đánh giống như Khỉ Thần Hanuman làm trên ti vi ấy!”
Xerox giật mình thức dậy và la hoảng lên. Ramesh đưa thanh sắt cho D’Souza. Viên cảnh sát và anh chàng luật sư thay phiên nhau đập thanh sắt xuống đầu gối Xerox, như Khỉ Thần làm trên ti vi. Họ đập thanh sắt vào ống chân, rồi họ đập túi bụi lên đầu gối Xerox. Xong, họ cười, họ ôm hôn nhau, và lảo đảo ra ngoài, miệng réo gọi thuộc cấp vào khóa cửa đồn lại sau lưng họ.
Trong đêm, thỉnh thoảng Xerox lại giật mình thức giấc và la toáng lên.
Vào buổi sáng, thanh tra Ramesh trở lại đồn, nghe viên cảnh sát kể chuyện Xerox, buột miệng, “Mẹ kiếp, vậy là không phải mình nằm mơ rồi!” Gã ra lệnh cho thuộc cấp đem người đàn ông trong xà-lim đi bệnh viện, và hỏi xin một tờ báo để gã có thể theo dõi giá cả thị trường chứng khoán.
Tuần sau đó, Xerox gõ nạng lóc cóc mò lên đồn cảnh sát, đứa con gái theo sau.
“Ngài có thể bẻ gẫy chân tôi, nhưng tôi không thể ngưng bán sách. Phần số tôi đã định như thế rồi,” ông nói. Rồi ông nhe răng cười.
Ramesh cũng cười nhưng tránh không nhìn vào mắt gã cùng đinh.
“Thưa ông, tôi sẽ lên đồi,” Xerox nói, một tay giơ cao cây nạng gỗ. “Tôi sẽ bán sách.”
Ramesh và đám cảnh sát tụ tập chung quanh Xerox và đứa bé gái, luôn miệng năn nỉ. Xerox muốn đám cảnh sát gọi điện cho anh chàng luật sư, nên họ gọi. Anh chàng luật sư đến đồn đầu đã đội sẵn tóc giả, cùng với hai phụ tá, cũng khoác áo choàng đen và đội tóc giả. Khi nghe đám cảnh sát giải thích lý do, anh chàng luật sư bật cười.
“Nó chọc mấy ông đó,” anh ta bảo Ramesh. “Hai chân què như thế làm sao nó có thể lên dốc đồi được chứ.”
D’Souza chỉ ngón tay vào khoảng giữa hai chân của Xerox. “Mày mà còn bán nữa, thì nên nhớ là lần sau mày sẽ không chỉ gẫy chân không thôi đâu đấy.”
Một người cảnh sát phì cười.
Xerox nhìn Ramesh miệng nở nụ cười cầu tài quen thuộc. Ông cúi thấp người với hai bàn tay gập lại và nói, “Thì cứ vậy đi.”
D’Souza ngồi xuống để uống rượu rum nhãn hiệu Ông Sư Già với đám cảnh sát, và họ rủ nhau chơi thêm một ván bài nữa. Ramesh nói tuần vừa rồi gã đã mất tiền đầu tư chứng khoán; anh chàng luật sư chép miệng và lắc đầu, than rằng trong một thành phố lớn như Bombay tất cả mọi người nếu không là tên lừa đảo, kẻ gian dối thì cũng là một đứa vô lại.
Xerox xoay lưng chống nạng bước ra khỏi đồn. Đứa con gái theo sau. Hai cha con đi về phía Đồi Hải Đăng. Họ leo con dốc hết hai tiếng rưỡi đồng hồ, và họ ngừng sáu lần để Xerox uống trà, hoặc làm một ly nước mía.
Rồi đứa con gái trải tấm vải xanh ngay phía trước công viên, và Xerox chống tay ngồi xuống. Ông ngồi trên tấm vải, thong thả duỗi chân, và đặt một cuốn sách bìa giấy mỏng thật lớn xuống bên cạnh. Con gái ông cũng ngồi xuống, thẳng lưng như phiến gỗ, mắt không rời những cuốn sách. Cuốn sách đã bị cấm trên toàn lãnh thổ Cộng Hòa Ấn Độ và đó là cuốn duy nhất mà Xerox muốn bán ngày hôm ấy: The Satanic Verses, của Salman Rushdie.

Bản tiếng Việt
– Hoàng Chính

Comments are closed.

error: Content is protected !!